Độc tố

78 3 0
                                    

Sau khi phun ra búng máu độc, cô lại hôn mê bất tỉnh. Các vết thương bắt đầu rỉ máu. Thấy vậy, hắn không thể gọi thầy lang nên đành tự tay băng bó lại vết thương cho cô. Kỳ lạ, vết thương của cô hình như không còn nghiêm trọng, kinh mạch cũng bắt đầu ổn định lại ngưng chỉ có vết thương là đang rỉ máu. Hắn vội vàng cầm mấu cho vết thương, băng bó kỹ lưỡng cẩn thận. Từ từ ẵm cô ra xe ngựa. Bỏ ngoài tai sự khuyên can của ông chủ tiệm thuốc, hắn chỉ bốc mang theo một ít thuốc trị thương ngoài da, tiêu sung giảm đau vì hắn biết sau khi tỉnh lại nhất định cô sẽ lại chạy nhảy linh tinh và để bản thân mình bị thương. Xe ngựa từ từ lăn bánh, nhưng không đi theo lộ trình lần trước mà hắn đi theo lộ trình khác, tuy đích đến là kinh thành Huyền Nguyệt nhưng phải đi thêng ba, bốn ngày nữa mới tới nơi. Xe ngựa di chuyển chậm chạp. Vì sợ ảnh hưởng đến vết thương của cô nên hắn di chuyển một cách chậm rãi nên khiến cho lộ trình xa càng thêm xa. Cô hôn mê liên tiếp mười ngày thì cả mười ngày hắn giúp cô thay thuốc , ăn cơm, lau người. Từ nhỏ tới lớn đều là người khác hậu hạ hắn, hắn chưa từng chăm sóc ai bao giờ nhưng làm mãi rồi cũng quen. Bây giờ từng tấc da tấc thịt trên người cô có chỗ nào là hắn không thấy. Vẻ ngoài hoạt bát , sắc mặt hồng hào của cô giờ đây được thây bằng gương mặt xanh xao gầy guộc. Hắn rất nhớ sự hoạt bát đáng yêu của cô ngày xưa. Ngày nào hắn cũng dành thời gian trò chuyện với cô. Nói những điều mà hắn tưởng như k bao giờ nói ra. Cho tới một ngày, đang nói chuyện với cô, nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc xanh xao ấy. Những ngón tay khẽ động, đôi mắt thật lâu k nhìn thấy ánh sáng, mở ra, nheo lại khi gặp ánh sáng. Người đầu tiên cô thấy là hắn. Lúc này đầu óc cô trống rỗng. Cô chỉ nghĩ tại sao mình lại ở đây, đây là đâu. Những dòng ký ức dán đoạn lúc trước hôn mê như thật như hư xuất hiện trong đầu của cô. Thì ra có người hãm hại cô, cho cô uống thuốc độc. Là hắn đã cứu cô sao. Thấy cô tỉnh lại, hắn vui mừng không thôi, vì quá kích động mà ôm chầm lấy cô. Vết thương trên người cô đã sớm khỏi nhưng xương cốt lâu ngày không hoạt động nên cũng có phần cứng nhắc, cử động khó khăn. Lại bị hắn ôm bất ngờ nên cô chỉ há hốc mồm kinh ngạc mặc cho hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé xanh xao của mình. Ý niệm đầu tiên của cô là thật đói. Cả tháng chỉ nhờ nước cơm hắn bón cho thì sao có thể sống nổi. Cô tỉnh lại thì đã là một kỳ tích vĩ đại.

Hoàng Hậu đắc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ