ngày thảnh thơi 1

118 3 0
                                    

Sáng sớm hôm sau. Cô háo hức nên dạy thật sớm khua từng phòng 1 . Nhưng bọn họ chẳng ai chịu dậy. Cô lại lật đật chạy về phòng bếp xem cơm Lam của minnf chuẩn bị như thế nào ( cơm Lam Tứ Xuyên là một loại cơm được nấu trong ống trúc, đậy nắp bằng khoai lang . Cơm được trộn với thịt, khoai, rau, cà rốt.... gạo phải ngâm với nước ít nhất 3 giờ ) thấy bọn họ chưa cho cơm vào ống trúc ngay cả gạo cũng chưa trộn. Cô hăng hái nhảy vào trộn gạo. Sau đó lại cho gạo vào ống trúc. Đang làm giở thì có hai người đầu bếp đi vào.
- cung chủ. Chúng nô tỳ đáng chết mong cung chủ thứ lỗi.
- không sao không sao. Tại ta dậy sớm. Không phải hai người cũng đến để làm cơm sao. Phiền hai người rồi.
- tạ cung chủ không trách. Cung chủ, để chúng nô tỳ làm ...
- không sao, cũng sắp xong rồi, hai người chuẩn bị bữa sáng cho mọi người đi.
- dạ.
Chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, cũng đã gần canh 5. Cô chạy về vườn đào để gọi mấy con sau lười đó dậy.
- linh lung,... ngươi dậy đi,... canh 5 rồi...
- ưmmmmm.... cho ta ngủ chút nữa.
- Linh anh ... dậy thôi,... đi chơi thôi...
- tên nào chán sống làm phiền giấc ngủ của lão nương...
- mấy người các ngươi lát ta trở lại mà không dậy, chuẩn bị xong coi ta xử trí các ngươi thế nào...
Nói xong cô bực tức qua phòng Mặc Hàn.
- tên khốn kiếp nhà ngươi , không phải hôm qua ngươi đòi đi theo sao, bây giờ vẫn không dậy. Có tin ta bỏ ngươi ở nhà không.
- Linh Lung và Linh Anh nàng còn chưa dậy, tại sao ta lại phải dậy sớm hơn họ... nàng không thương xót người bệnh chút nào sao.
- Ngươi tỉnh rồi... vậy mà còn nằm ở đó... không mau dậy
- nàng mau đỡ ta dậy sao...
- hôm qua không phải ngươi mạnh miệng lắm sao.
- ayza ayza...
- sao vậy, ngươi đau ở đâu, là ta không tốt không nên làm khó ngươi....
Cô thấy hắn kêu đau liền chạy lại đỡ hắn...
- nành quan tâm ta sao....
Thấy hắn lên tiếng cô quay lại, mặt hai người cách nhau chỉ 2cm đúng lúc này Linh Anh và Linh Lung chạy vào...
- cung chủ, cung chủ ,chúng ta mau đi thôi....( nhìn thấy hai anh chị như thế... ) chúng nô tỳ ra ngoài đợi vậy....
- không cần...
Cô đứng dậy đi ra chỗ Linh Lung và Linh Anh mà hai má đỏ hồng . Còn không quên quay lại gắt.
- Ngươi mà còn lề mề thì ta bỏ ngươi ở đó.
Nói xong cô đi thẳng ra cửa. Linh Lung và Linh Anh thì nhìn nhau cười tủm tỉm. Rất nhanh sau đó,hắn ra ngoài với một thân bạch y.
- sao nàng cũng không chải đầu, thay y phục.
- Ngươi quản sao...
4 người cùng nhau đi về phía Liên viện.
- bây giờ phải về lôi con chim lười kia dậy, sau dó thì đi lên núi theo đường đằng sau viện.
- rõ....
Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến vách núi.
- không lẽ Liên viện mà nàng nói trên kia. Vừa nói hắn vừa chỉ lên trên .
- phải. Linh Lung đưa ta lên. Ta sẽ thay y phục trước sau đó ngươi trở lại giúp Linh Anh đưa hắn lên
- Ta tự lên được.
- Ngươi ngoan ngoãn một chút nếu không muốn phế võ công. Nói xong, Linh Lung giúp nành trở lại Liên viện. Sau đó đi xuống giúp Linh Anh đưa hắn lên
" đường một đấng nam nhi sao lại để cho hai cô nương mang lên thế này. "

Hoàng Hậu đắc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ