trổ tài làm Sủi cảo

143 3 0
                                    

- chính là thế này.
Vừa nói, cô vừa đưa điện thoại lên chụp hình, sau đó đưa Mặc Hàn xem.
- đây là loại pháp khí gì,sao có thể vẽ nhanh đến vậy. Đã thế còn rất giống.
- không nói cho ngươi biết. Linh điểu. Không còn sớm, ngươi đem Điện thoại về Liên viện sạc.
Nhận lấy điện thoại ( dùng mỏ ) linh điểu bay đi.
- Lan Nhi ta đói rồi.
- được. Hôm nay tâm trạng ta tốt, làm đồ ăn cho ngươi. Nói ngươi muốn ăn gì.
- thật không ngờ... nàng nấu gì ta cũng ăn.
- Được, lâu lắm rồi không ăn sủi cảo, vậy hôm nay ăn sủi cảo.
Nói xong nàng hí hửng chạy đi bỏ mặc hắn nằm đó mệt mỏi hai mắt nhắm chặt thiếp đi.
Cô vào phòng bếp,bao nhiêu đầu bếp đều bị cô phân phó ban lệnh " hôm nay toàn đảo sẽ ăn sủi cảo. "Sau đó bị cô sai tới sai lui làm việc vặt còn cô thì nhào bột, trộn nhân.... đều làm cho đầu bếp tá hỏa một phen. Cuối cùng, món há cảo cũng làm xong.
- ưmmm  mùi vị không tệ. Linh lung lấy một phần mang cho hắn, ta sẽ mang cho Dung cô cô. Mọi người tự tới lấy đưa tới các viện chia cho mọi người. Ta làm tất nhiều.
Nói xong cô xách một lồng bánh tung tăng đi về phía viện của Dung cô cô. Chưa vào đến cửa, cô đã gọi rối rít.
- Dung cô cô, Dung cô cô...
- ai vậy ồn ào như thế... Lan Nhi. Sao con tới đây. Thật kỳ lạ. Ta không tìm con thì thôi, ngược lại con lại đến tìm ta. Nói xem, có chuyện gì
- cô cô, con chỉ là mang sủi cảo mà con làm cho người sao.... nào người mau ăn đi cho nóng....
- ừm, không tệ, không ngờ tài nấu nướng của Lan Nhi cũng không tồi.
- cô cô, ngày mai người cho con lên núi chơi nha. Người yên tâm còn có linh điểu và Linh Anh, Linh Lung đi cùng sẽ không có chuyện gì.
- con đó. Ta viết ngay là con sẽ không có chuyện gì mà tự nhiên lại tới chỗ ta, còn mang bánh theo nữa.
- hì hì... vậy con trở về trước đây.
Nói xong cô chạy một mạch ra cửa nhưng chợt nhận ra không có Linh Lung hoặc Linh Anh thì mình không thể về viện. Vậy là cô lại lật đật chạy ra vườn đào.
- Linh Lung, Linh Anh,mau chuẩn bị, mai chúng ta sẽ đi chơi.
- đi chơi... thật sao..  tốt quá, hơn một tháng rồi không ra ngoài. Tốt quá..
- các ngươi nghĩ đi đâu vậy, mai sẽ lên núi chơi,nghe nói nơi đó rất đẹp.
- nàng tính lên núi sao... ta cũng đi.
Mặc Hàn thấy mình bị bỏ quên thì lên tiếng.
- Ngươi,không phải ngươi đang bị thương sao...
- không phải đã 11 ngày rồi sao. Vết thương của ta không còn gì đáng ngại. Còn ăn uống bao nhiêu đồ tốt ngay cả hoàng thượng cũng không có mà ăn sao lại không hồi phục nhanh chút.
- thôi được. Vậy sáng sớm mai xuất phát. Canh 5 đi...
- được nàng ở phòng kế bên,ta sẽ qua gọi nàng.
- được.
- người không về Liên viện sao.
- không sao,các ngươi cũng nghỉ ở dưới này đi,lát trở về liên viện sắp xếp chút đồ đạc sau cơm tối thì đi chuẩn bị ít lương thực đi. Ak hay nói họ làm cơm lam cho ta. 5 ống nha.
- Dạ. Nô tỳ đi làm ngay.

Hoàng Hậu đắc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ