Trở lại hóa giả ân oán

153 5 0
                                    

Gặp gỡ ngắn ngủi của hai cha con cũng khiến cô biết được Dụ Vương là một người rất yêu mẹ cô. Sau khi trở lại, xe ngựa trở về đường cũ . Trên xe ngựa
- Dung cô cô có phải khi ta rời Tô phủ , có phải người cũng tới đó.
- phải. Có chuyện gì sao?
- người đốt tiệm vải nhà người ta là người. Sao người lại làm vậy. Nhà người ta cũng đâu làm gì tới chuyện làm ăn của Phượng Loan cung.
- cung chủ, ta thừa nhận ta làm thế là hơi quá nhưng người nhà họ ức hiếp người, còn vu khống cho người...
- tuy đó chỉ là hiểu lầm nhưng dù gì chúng ta cũng đã làm sai. Mà làm sai càn nhận lỗi và xin lỗi. Chúng ta trả họ một tiệm vải đi.
- cung chủ, tiệm vải của họ và tiệm vải của chúng ta không giống nhau.
- không sao. Theo ta biết thiếu một tiêm vải chúng ta đâu có mất mát gì lớn. Không phải mấy năm nay kinh tế Bắc Nguyệt nằm trong tay Phượng Loan cung sao.
- vậy được. Khi trở về ta sẽ trả họ.
Chuyến đi này kéo dài cả một tháng . Khi trở lại thành trì đó thì cũng là 10 ngày sau. Bây giờ Tô phủ không ồn ào náo nhiệt như trước,Phu nhân lâm bệnh, làm ăn thì cũng chẳng khá lên, còn kém hơn so với trước. Cô chầm chậm tiến vào Tô phủ, đúng lúc Tô lão gia trở về. Sau một hồi nói chuyện. Cô nói cho Tô lão gia chuyện tiệm vải bị cháy là do cô mà ra, sau khi xin lỗi thì cô đưa cho ông tờ khế ước của tiệm vải lớn nhất thành. Ông kinh ngạc không thể tin được vì tiệm vải Phượng Loan này của Phượng Loan cung, nắm trong tay nền kinh tế của Bắc Nguyệt. Biết tin, Tô phu nhân đang nghỉ ngơi cũng trở ra mà kinh ngạc. Tô lão gia cô hỏi nhưng cô cũng không trả lồ chỉ cho Linh Lung tra bệnh cho Tô phu nhân sau đó kê thuốc, dặn dò mấy câu rồi đi . Cô đi, Dung cô cô cũng nói lời xin lỗi của mình sau đó đi ra theo sát bên cô. Trở về đảo. Trên bến đò, chuẩn bị lên thuyền hoa thì cô cũng gặp Mặc Hàn. Nhìn thấy hắn cô vui mừng, nhảy cẫng chạy lại phía hắn. Đúng lúc Dung cô cô đang sắp xếp cung nhân không để ý cô
- ê Mặc Hàn. Ngạc nhiên chưa.
- Lan nhi. Sao nàng lại tới đây, bọn họ lại không chăm sóc tốt cho nàng.
- không có, Dung cô cô đang sắp xếp bên kia.
Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía chiếc thuyền hoa lớn . Nhìn theo hướng tay cô chỉ, quả như lời hắn nghĩ, gia thế của cô là một bí ẩn lớn. Thật không đơn giản.
- Mặc Hàn ngươi mà cũng gần vời nữ nhân sao. Mặt trời mọc đằng Tây rồi.
Một giọng nói trong như ngọc vang lên

Hoàng Hậu đắc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ