- cô ...
- Phải. Đúng như ngươi nghĩ ta biết loại cỏ này. Hơn nữa ở nhà ta có rất nhiều ta còn tưởng là cỏ dại mà vặt đi trồng hoa. Nhân cơ hội cô càng khoe khoang
- cỏ dại... Cô không phải khoác lác đấy chứ. Tuyệt đối không . Ta đã lừa ngươi bao giờ chữa.
Lần này hắn lặng lẽ không nói gì.
- ngươi tên gì. Cô hỏi
- tên ta. Mặc Hàn. Còn cô tên gì
- ta tên Lan Nhi.
Mặc Hàn cũng chẳng nói gì chỉ nhẹ đỡ cô nằm xuống. Thấy vậy cô hét toáng lên.
- ngươi định làm gì,không lẽ ngươi nhân lúc ta không thấy gì mà định...
- cô bị bệnh hả, ta có bao nhiêu mỹ nữ sao không chọn sao lại phải chọn cô. Có ý tốt mà lại...
Đang cãi nhau thì cửa sổ bật mở, một con chim xanh bay vào ra sức " tấn công " Mặc Hàn. Cô chỉ không nhìn thấy, chứ không phải nghe thấy tiếng kêu của hắn. Cô biết làm được điều này chỉ có linh điểu. Hắn không biết đây là chim của cô định ra tay 1 chưởng giết chết thì cô khẽ hắng giọng.
- linh điểu , chơi đủ rồi, ta không sao.
Nghe thấy tiếng của cô linh điểu bỏ Mặc Hàn bay lại phía giường.
- chủ nhân chủ nhân cô không sao chứ, làm tôi hết hồn.
- ta không sao
Cô trả lời ling điểu mà mắt chủ nhìn vào khoảng không vô định. Nhận thấy sự khác lạ này , Linh điểu bay tới trước mặt cô
- chủ nhân, mắt của cô.
Cô chưa kịp trả lời thì Mặc Hàn đã chen vào
- Lan Nhi, đây là....
- Đây là sủng vật của ta. Nó là linh điểu cho nên biết nói. Mà chúng ta thân thiết lắm sao.
- không thân. Ta trở về phòng. Mặc Hàn rời phòng cô nhưng không quên ghé tai lại xem bên trong có động tĩnh gì bèn trở về phòng. Trong phòng yên lặng một lúc lâu, cô mới cất tiếng nói.
-linh điểu, ta không sao, mắt ta không có gì đáng ngại, chỉ là không thấy trong thời gian ngắn thôi. Không sao. Được rồi, đi ngủ thôi. Không nhìn thấy thật phiền phức. Ngươi đi qua tắt đèn rồi ra ngoài đi.
Linh điểu cũng không nói gì, làm theo lời dặn rồi đi ra ngoài. Dùng đầu gối cũng biết cô khó chịu như thấy gì khi đột nhiên không thấy ánh sáng. Trong phòng tối, cô chảy những giọt nước mắt đau khổ từ khi mẹ cô qua đời, cô đã chín chắn hơn rất nhiều. " tại sao ông tròi lại cướp mẹ tôi đi, đưa tôi tới một nơi mà không có ai tôi quen. Tại sao lại cho tôi bị mù. Tại sao... " cô lặng lẽ khóc thầm, nhưng những tiếng nấc đã bán đứng cô, người phòng bên cạnh đã nghe thấy, hắn cũng hiểu cô cảm thấy tuyệt vọng thế nào. Mặc dù cô biết nơi có cây cỏ đó nhưng làm sao mới vào được chứ. Cô mới chỉ đi qua một lần. Làm sao đây
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hậu đắc sủng
RomanceTừ lúc tới đây , từ lúc gặp jắn cho tới khi yêu hắn , hắn cưng chiều sủng nịnh cô nhưng chưa hề nói yêu cô , kể cả thích cũng chưa hề . Thì ra , cô là người được chọn , là thánh nữ Phượng tộc thứ 101 ra đời vì Tà P...