soán ngôi

84 3 0
                                    

Hoàng cung Huyền Nguyệt
Buổi tối trăng treo trên bầu trời cao , những ngôi sao lạnh lẽo bủa vây lấy ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng,ngay cả những gợn mây cũng khẽ khàng che lấp đi thứ ánh sáng duy nhất trong đêm trăng. Trong nội viện ,một tiểu thái giám cầm cẩm bào màu trắng thoáng nhiễm sắc đỏ , vội vàng đưa ra ngoài , như thể vô tình hay cố ý đâm vào Đức Lộc công công - tổng quản thái giám người thân cận của hoàng thượng. Từng mảng bạch y nhiễm vầng huyết đỏ , tựa như những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ một vùng . Thấy mình thất thố, tiểu thái giám vội vàng vơ lại y phục nhiễm máu trên sàn rối rốt xin tha
- Đức công công tha tội nô tài đáng chết , nô tài đáng chết .
- Ngươi cái tên cẩm nô tài nhà ngươi , tay chân vụng về, ta thật không hiểu tại sao ngươi lại có thể hầu hạ được hoàng thượng . Cút đi
Vị được xưng Đức Lộc công công, tay để kiểu hoa lan chỉ, không ngừng trách mắng tiểu thấu giám nhưng ánh mắt lại trân trân nhìn vào một mảng huyết sắc kia. Trong lòng thoáng hiện tỉa vui mừng , không quên đá hắn lăn ra mấy vòng, còn mình thì vội vã đi nhẩm báo với chủ tử, chỉ sợ chuyện thành sẽ thiếu phần của hắn .
- hồi vương gia , khi nãy nô tài phát hiện y phục thấm máu của hoàng thượng .
- sao , thật tốt , trời thuận ý ta trời thuật ý ta , không khổ công ta chờ đợi suốt mấy năm nay . Mau , mau trở về tránh hắn nghi ngờ
... Mấy ngày sau đó Mặc Hàn cx k lên triều , giao phó triều chính hết thảy cho Mặc Phàn quản lý. Mặc Phàn tất nhiên là vui vẻ làm mà không hề suy nghĩ . Hắn chỉ để ý tới ngại vàng bào giờ mới về tay mình , mình chỉ cách nó nửa bước nữa thôi.
Không chờ lâu , Mặc Phàm quyết định khởi binh , một đường vào Kim Loan điện thuận lợi không cản trở. Bởi vì bây giờ trên dưới hoàng cung đều nằm trông tay hắn hết . Cục diện rõ như lòng bàn tay . Đúng lúc hắn đang chuẩn bị ngồi xuống ngại vàng thì một ruộng nói uy vũ , lặng thấu tâm can mà quen thuộc cất lên. Làm gián đoạn hành động của hắn . Mặc Hàn một thân long bào rực rỡ tỏa kim quang đứng trước cửa đại điện . Mặc Phàn thẫm thờ , như không thể tin vào mắt mình , tại sao Mặc Hàn lại ở đây , không phải là hắn hôn mê không tỉnh mấy ngày nay sao .... bao nhiêu câu hỏi được đặt ra . Đáp lại chỉ là tiếng hừ lạnh , Mặc Hàn tiểu sáu đi lên , mỗi bước , mỗi bước tiến lại gần Mặc Phàn hắn . Bình lính trên đại điện đổ xô vào bảo vệ xung quanh Mặc Phàn. Chợt bình ổn lại tâm tình. Hắn cất giọng cố tỏ ra trấn tĩnh
- hừ Mặc Hàn , tốt nhất người nên biết thời thế , cả hoàng cung này , đã nằm trong tay ta , ngay cả an nguy của người mà người yêu cx đang trông tay ta .
Nói rồi hắn vỗ nhẹ hai cái , từ trong , hai binh sĩ đưa Tư Mã Lan Nhi ra  , tuy không có vết thương gì những thành đảo lạnh ngắt đang kề trên cổ cô cx khiến hắn nắm chặt tay trong tay áo . Bình lính lặng lẽ đưa Tư Mã Lan Nhi vào cho Mặc Phàn rồi rút sang hai bên . Mặc Phàn lấy thành chửi thủ ra kề sát vào cổ cô , đồng máu đỏ khẽ chảy xuống vương vào cổ áo cô khiến trái tim Mặc Hàn như nhảy la khỏi lồng ngực . Tất cả nội ng đều chứ ý tới con giao trên cổ cô chứ k ai chú ý tới cô đang cười , một nụ cười không bỉ .

Em muốn kết thúc truyện này sớm và viết tiếp truyện.mới ....

Hoàng Hậu đắc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ