Trị bệnh

157 7 0
                                    

- chỉ cần lấy được cỏ Vô Ưu trên Diêm Thủy đảo là có thể trị khỏi.
- cỏ Vô Ưu.
- chính là cây cỏ dại ta hay lấy tết lại để nghịch. Không ngờ nó lại là thuốc quý.
- cái này... không phải về nhà một chuyến là có thể trị sao. Cung chủ vậy chúng ta mau về nhà . Gia mà biết người sẽ trách ta không chăm sóc tốt cho người.
- nhà ? Cô cô rốt cuộc mấy người là người nơi nào.
- nể tình ngươi cứu cung chủ ta tha cho ngươi. Nếu không hôm nay ta nhất định băm ngươi thành trăm mảnh.
- Dung cô cô ta không sao rồi người không cần lo lắng.
- để ta báo cho gia một tiếng. Người nhất định rất lo lắng.
- hay là chúng ta cứ tới thăm cha, sau đó chúng ta về đảo cũng không muộn.
- vậy thì....
- chủ nhân là ai khám bệnh cho người vậy.
Linh Lung nắm lấy tay mà bắt mạch cho cô tự lúc nào. Trên mặt vết thương vẫn còn chưa lành hắn vẫn còn thâm tím.
- là một vị đại phu. Ông ta nói khi xưa ông ta là ngự y trong cung có gặp qua mẹ ta. Còn nữa, là ông ta nói chuyện về cỏ Vô Ưu. Ông ta nói loại cỏ này khi xưa cứu tính mạng của Hoàng hậu Bắc Nguyệt.
- cung chủ chuyện này là không có căn cứ, khi xưa, chủ tử không hề biết y thuật, và không hề cứu tính mạng của Hoàng hậu Bắc Nguyệt.
- vậy....
- là hắn nói dối. Vì muốn tìm đường lên đảo. Thực ta mắt của người là do khối máu tụ ở đầu chèn ép dây thần kinh mà thành, chỉ cần làm tan máu tụ là được. Không sao để nô tỳ đi bốc thuốc. Uống nửa tháng là khỏi.
- Dung cô cô Linh Lung cô ấy...
- cô ấy là đại phu của đảo. Y thuật cao minh là đệ tử của tứ trưởng lão.
- vậy được. Con đi nói với Mặc Hàn mấy câu.
Nói xong cô đi từng bước tới chỗ hắn. Dặn dò hắn vài câu là đi ngay. Hắn muốn đi theo nhưng cô không cho. Lần này rời đảo là để gặp cha. Còn cha cô lại là Dụ Vương việc này sao có thể truyền ra ngoài. Xong xuôi đâu đấy, Dung cô cô cùng mọi người tiếp tục hành trình Linh Lung đi bốc thuốc sẽ cưỡi ngựa đuổi theo sau. Trong thời gian trị bệnh muốn có hiệu quả tốt thì cần cả thuốc uống và thuốc bôi. Trên cả quãng đường, Linh Lung tất bật chế thuốc, không ngơi nghỉ. Sang tới hôm sau là cô có thuốc bôi. Cô bị bịt mắt bằng một giải lụa trắng, không thể mở. Thuốc cũng đặc biệt đắng. Mỗi khi uống thuốc xong cô phải ngậm mấy viên kẹo mới thấy khá hơn. Cứ như thế hành trình kéo dài khoảng 10 ngày thì đến nơi. Dung cô cô hình như không đi cửa chính mà đi theo một mật đạo mà vào. Mật đạo này thông thẳng tới phòng ngủ của Dụ Vương .

Hoàng Hậu đắc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ