Tụ họp

154 7 0
                                    

- thả ta xuống . Cô bây giờ mới lên tiếng nhưng giọng nói tức giận
- không. Vẫn ngữ điệu lạnh lùng ấy, hắn nói một cách cương quyết
Cô bỗng nhiên cắn mạnh vào cổ hứng như một con ma cà rồng đích thực. Không ngờ tới việc cô sẽ động thủ, hắn đâu tím mặt không thuột lên lời thả cô xuống. Cô tiếp đất bằng mông đau điếng mà vẫn phải lồm cồm bò dậy.
-đồ thần kinh làm ơn mắc oán.
Bỏ ngoài tai những gì hắn nói. Cô cương quyết đứng thẳng.
-ta hỏi các ngươi lần cuối. Linh Anh và Linh Lung đâu rồi. Ngươi không phải tiểu thư khuê các lúc nào cũng ở nhà sao đừng nói với ta là không biết.
- không phải ngươi được cứu thoát rồi phái người về cứu họ sao. Nực cười
- ta... ta không có. " không lẽ là Dung cô cô. " là một người phụ nữ trung niên sao.
- hừ ngươi còn chối . Biết rõ tới như vậy.
Nghe được câu trả lời, cô khùa khoạng bước đi . Thấy bộ dạng này của cô, hắn không quản tức giận chạy lại đỡ lấy cô. Nhưng lần này cô tức giận thật gạt tạ hắn ra tự mình bước đi. Hắn thấy cô ương ngạnh, không nói không rằng chạy lại bế cô ra khỏi Tô Phủ. Cô càng tức giận, đánh hắn, cắn hắn hắn cũng không chịu buông cứ vậy mà bế cô đi. Về tới quán trọ, vừa lúc đám Dung cô cô từ trong bước ra. Nhìn thấy hắn bế cô ám muội như thế thì xông tới chỗ hắn cướp cô về. Nhưng hắn cũng thân thủ bất phàm sao có thể dễ dàng như vậy. Nguyệt Cẩn, Nguyệt Hộc cũng tới bảo vệ chủ tử của mình. Cảm thấy hắn di chuyển nhanh hơn, cô khó hiểu mở miệng hỏi.
- Sao vậy.
Thấy cô cảm nhận được mọi thứ thì hắn trấn an
- không sao, chỉ một đám người cố tình gây sự. Chúng ta lên xe ngựa đi thôi.
Thấy hắn nói vậy cô cũng không phản kháng.
- Tại sao ngươi lại giúp ta nhiều đến vậy.
- thế sao này cô nhất định phải trả lại cho ta. Ta sẽ tính lãi.
- người nào ngươi cũng cứu vậy sao?
- không có. Chủ có cô mới có đặc ân này.
Đúng lúc này, Dung cô cô từ phía sau di chuyển lên phía trước chắn đường họ.
- mau để vị cô nương này xuống. Ta sẽ tha cho ngươi.
- muốn nàng,nằm mơ. Hắn ngông cuồng kiêu ngạo nói.
- sao... giọng nói này quen quá. Cô lên tiếng.
- quen. Nàng biết ả ta sao.
- Cung chủ. Là ta. Người mau qua đây, bên đó nguy hiểm lắm.
- Dung cô cô. Người không sao... người không sao... Người không bị thương chứ.
- Cung chủ, ta không sao.
-.Mặc Hàn bảo họ dừng tay đi họ tới tìm ta. Đấy là Dung cô cô tỳ nữ thân cận của nương ta.
Lúc này Mặc Hàn mới bảo họ dừng tay. Mặc Hàn thả cô xuống từ từ dìu cô tới chỗ Dung cô cô. Một tay cô nắm chặt tay Mặc Hàn, một tay cô khùa khoạng lung tung. Thấy hành động lạ này của cô, Dung cô cô khua khua tay trước mặt cô kiểm tra.
- Cung chủ, mắt của người....
- mắt ta chỉ bị mù tạm thời, không có gì đáng ngại

Hoàng Hậu đắc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ