Lại bị bắt

190 10 0
                                    

Nói đánh là vậy nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là một đứa con gái 15 tuổi đánh 3 quyền thì liền bị người ta đánh cho bị thương. Cầm cự cũng chỉ được một lúc, cô bị một tên gia đình đánh vào gáy ngất lịm. Đột nhiên từ trên cao nhảy xuống môt người thần hắc y dung mạo khuynh thành đỡ lấy cô, nhún người một cái đã đi xa. Linh Lung chỉ kịp hết lên CUNG CHỦ . Nửa khắc sau, một tên gia đinh đến tô phu nhân thì thầm to nhỏ. Bà ta đột nhiên vui mừng mà rời khỏi. Trước khi rời khỏi còn không quên dặn dò người dưới cAnh chừng Linh Lung cẩn thận. Bà ta rời đi không lầu thì Linh Anh trở lại thấy Linh Lung bị nhốt liền đả thương hai gã gia đinh đưa Linh Lung đi. Linh Lung bị thương không nhẹ đi không vững phải dự vào Linh Anh đi từng bước. Tô phu nhân vui mừng vì có bà chủ của cửa hàng tơ lụa nổi tiếng của Bắc Nguyệt ghé thăm phủ. Bà ta mau chóng trở lại chính sảnh, lúc này trong chính sảnh đang ngồi một người phụ nữ trung niên đeo mặn che mặt. Không sai, đây chính là Dung cô cô. Thấy vậy bà ta cuống quýt lại mời trà mời nước,.... Nhưng cô cô lộ không mảy may để ý chỉ lãnh đạm nói một câu
- hôm nay ta tới tìm người . Khôn hồn mau giao người. Nếu không....
Câu nói lạnh bằng không độ ấm .
- xin hỏi ta đã đắc tội gì với bà chủ đây. Ta quả thực không biết người bà tìm là ai.
- hừ... Không giao phải không. Nếu người có mệnh hệ gì ta thề Tô phủ điều đời kiếp kiếp không thể bước vào giới thương gia.
- bà thật ngỗng cuồng ngập mạn. Ta quả thực không biết bà nói cái gì.
Chưa kịp trả lời thì ngoài cửa truyền vào một âm thanh
- cô cô tìm thấy Linh Lung rồi. Nhưng...
Linh Anh không nói tiếp vì dùng đầu gối cũng nghĩ tới bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Linh Lung thì bị thương bần dập. Linh Lung cố gắng nói lại mọi sự cho Dung cô cô nghe. Dung cô cô nộ khí bừng bừng quay lại . Tô đại phu nhân. Bà đã ban cho cung chủ một đại ân lớn như vậy thì ta cũng nên trả lại gấp mười lần nhỉ.
Vừa nói dứt câu, Dung cô cô đã cho thủ hạ đánh người của Tô phủ già trẻ không thương. Ngoài ra còn hạ lệnh đốt một tiệm vải lớn nhất của Tô phủ. Tô phu nhân tái mặt vừa bị đau vừa không hiểu chuyện gì xảy ra. Phấn phố xong xuôi, Dung cô cô dẫn người rời đi. Kể từ lúc cô bị người ta đánh ngất thì hôn mê 1 ngày một đêm, sốt cao không giảm, hắn vẫn luôn chiếu cói cho cô. Lúc cô tỉnh lại thì trời đã sẩm tối.
- Mẹ đừng ... Đừng rời xa con mẹ ... Cô hết toáng lên trong cơn mê sảng sợ hãi. Và vô tình nắm chặt lấy cánh tay hắn.
- đây là đâu? Trời tối rồi sao.
- đây là khách điếm trong thành. Cô bị người ta đánh vị thương nên ta đưa coi về đây. Cũng giờ tý rồi.
- Vậy à. Tối vậy sao ngươi không đốt nến lên.
Hắn nhìn xung quang phòng. Xung quanh phòng sáng rực bởi ánh nến nhưng....
- khoan đã người là ai...
- là ta.
- ngươi .... ngươi theo dõi ta

Hoàng Hậu đắc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ