Mù tạm thời

195 9 0
                                    

- Tôi rảnh quá mà mới theo giõi cô.
Nghe thấy câu này hai trên thuộc hạ cAnh cửa cố nhộn cười mà trong lòng thầm nghĩ. Chủ nhân thật là theo người ta từ bữa đó tới giờ sao lại không thừa nhận chứ thật là bên cạnh chằm sóc người ta suốt 1 ngày.
- nếu không sao ngươi lại có thể xuất hiện kịp lúc mà 3 lần 7 lượt cứu ta.
- trùng hợp.
- ngươi.... hừ. Sao tối thế này lại không thắp đèn lên đồ thần kinh.
- cô nói gì. Đèn thắp sáng thế này còn kêu tối. Còn chửi ta.  Từ bé đến lớn chưa có ai dám chửi ta còn cô đám chửi ta.
- sao có thể. Trong phòng không hề có ánh sáng sao ngươi lại nói là thắp đèn được.
- cô nói sao .... với nét mặt kinh ngạc không thể tả. Hắn hới hải nói lớn
- Gọi đại phu tới đây.
- Dạ. Bên ngoài hại người canh cửa rời đi một người đi gọi đại phu. Nghe hắn vội vàng cô lo lắng đột nhiên cảm thấy mình đang nắm chặt cái gì đó nhưng nhìn xuống chỉ một mảng tối đen dường như nhận ra, cô vội vã buông tay mình.
- Yên tâm ta không chạy mất đâu mà nắm chặt như vậy. Hắn cố tình trêu chọc cô. Càng khiến cô xấu hổ.
Cô thẹn quá hóa giận lấy chăn phủ kín đầu , còn không quên phun ra một câu
- đồ tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ.
- cô...
Hắn tức mà không thể làm gì. Đứng lúc đó đại phu vội vã chạy vào kiểm tra. Bắt mạnh một lúc , ông mới nhẹ nhàng thiết dài lắc đầu.
- công tử, vị cô nương này bị đánh vào gáy, lưng, vai nhiều lần. Nhất là đánh vào gáy. Đã có một đòn đánh vào phần đầu của cô ấy khiến ảnh hưởng tới thị lực, tạm thời bị mù.
- sao.... có cách gì chữa trị.
- đại phu ý ông là ta bị mù.
- bây giờ, chỉ có một loại thuốc duy nhất có thể trị được. Đó là một loại cổ không mọc trên đất liền, nó mọc trên một hòn đảo ở giữa biển, còn nữa, hòn đảo đó hội tụ mọi linh khí của đất trời quanh năm ấm áp. Nhưng loại cổ đó đâu dễ kiếm như vậy nó chỉ mọc ở trên vách đá cheo leo hiểm trở cao không dưới 70trượng .
- ý ông là điều kiện đầu tiên là ̀phải hội tụ linh khí trời đất và ở ngoài biển.
- Phải. Bây giờ nơi duy nhất có thể có khả năng là đảo Diêm Thủy. Nhưng ngay cả hòn đảo này có hay không trên thế gian không ai biết. Xin cáo từ.
- tiễn đại phu. Hắn lạnh lùng ra lệnh.
- Yên tâm ta sẽ chữa khỏi bệnh cho cô.
- đại phu xin dừng bước. Cô nhẹ nhàng nói.
- cô nương còn chuyện gì sao.
- cổ mà ông nói đã có ai từng thấy chưa.
- trong nhân gian có truyền tụng khi xưa Dụ vương phi có lấy được loại cỏ này để cứu đường kim hoàng hậu của Bắc Nguyệt.
- Vậy sao. Có phải ông thấy hình dáng của nó rồi 
- khi xưa lão phu có làm ngự y trong cung, đã có diễm phúc được thấy qua. Nó...
- nó có lá dài màu xanh sẫm với mặt bên trên, màu xanh nhạt mặt bên dưới hoa màu tím 5 cánh.
- sao cô nương biết. Không lẽ cô...
- đại phu ông nghĩ nhiều rồi chỉ là ta nghe người ta đồn thế thôi.
Đại phu không nói gì lẳng lặng đi ra ngoài.

Hoàng Hậu đắc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ