Hạnh Phúc không dài

94 4 0
                                    

Sau hôm đó, không còn ai dám tới quấy rầy cô nữa, cô ở trong hoàng cung Huyền Nguyệt ăn chơi k biết trời đất. Hắn cx cưng sủng cô lên tận mây xanh. Đột nhiên hôm đó cô nopỉ hứng trổ tài vô ngự thiện phòng đánh chiếm cả buổi sáng. Hì hục làm tới làm lui thì cho ra một bát chè . Cô cx k biết nó gọi là gì, trước giờ cô chỉ quan tâm là có ngon hay k , còn tên thì một chút cx k nhớ, hý hửng bưng bát chè tới ngự thư phòng cho hắn thì bước chân cô khựng lại . Trước mắt cô là hắn và Giai Thành đang ôm nhau, hắn còn nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô ta, ánh mắt yêu thương, tựa như an ủi vỗ về một con thỏ trắng đáng yêu. Bát chè mà cô mất cả buổi nấu cho haén rơi xuống đất, vỡ nát. Kéo sự chú ý của cả hai ng đang ôm ấp lại chỗ cô. Hai hàng nứac mắt cô tuôn rơi, trái tim cô thắt lại, cái tình yêu đầu đời của cô dường như tan vỡ ...
Cô quay lưng lại chạy ra khỏi cửa, chạy ra khỏi cái lồng son của hắn . Cô muốn chạy trốn, trốn những thứ đau khổ đó. Cô cứ chạy, cứ chạy, ra khỏi hoàng cung lúc nào k hay. Lính canh cổng ai chả k biết cô là ng đc hoàng thượng sủng ái nhất, lục cung còn chưa có , tú nữ k tuyển nhưng cô lại là cô nương nhận đc ân sủng, ai mà dám cản đây. Cô cứ chạy cho đến khi cảm thấy đủ xa mới dừng lại, nhìn thấy một khách trạm bèn vào trong dừng chân . Cô k muốn gặp lại hắn nữa. Từ nhỏ, mẹ cô đã dạy cô k đc tin vào đàn ông, tin vào đàn ông chỉ có thể đau khổ cả một đời. Khi gặp hắn thế nào lại u mê k chịu tỉnh. Còn về phía hắn, khi thấy cô bỏ đi, hắn đã k do dự mà chạy theo ngay đằng sau. Nhưng k biết cô chạy đằng nào mà đuổi.
Cô vào khách trạm. Vì ở trong cung nên cô cx k đeo mạng che mặt hay dịch dung, gương mặt phấn nộn bóng loán k tỳ vết , đường nét khuân mặt tinh xảo, khiến ai gặp cx phải trộm nhìn mấy lần. Ai dè , cô lại đi nhầm vào thanh lâu, mama ở đí thấy cô vào thì hớt hải chào đón. K kiêng dè mời mọc . Cô k để tâm mà ngồi xuống uống cốc nước. Chạy cả quãng đường ai mà k khát. Vừa đặt cốc nước xuống, đầu óc cô quay mòng mòng , rồi gục luôn tại bàn. Thấy vậy, mama khẽ mỉm cười gọi hai tên lên khiêng cô vào kho. Tới sáng ngày hôm sau cô mới từ từ tỉnh lại. Cô cảm thấy lưng mình tê rần,phía trước là một bà... a là bà chủ khách điếm cô vào... tại sao cô lại....

Hoàng Hậu đắc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ