Cả đám người thổi lửa nấu cơm. Ăn no nê, cả đám người nằm luôn ra đó mà nghỉ ngơi.
- đi cả nửa ngày rốt cuộc cũng tới nơi. Linh điểu, ngươi miêu tả có cả thác nước mà ......... sao ta thấy mỗi suối không vậy?
- Chủ nhân, muốn thác nước thì phải đi nữa, giữa chừng người tấp vô đây ăn trưa, ta tưởng người chỉ vô ăn trưa sau đó đi nữa....
-Cái gì! ( đồng thanh ) vẫn còn phải đi tiếp. Lần sau ta còn tin ngươi nữa tên ta sẽ viết ngược lại.
-Rốt cuộc còn phải đi bao lâu nữa vậy. Đi từ sáng sớm đến giữa trưa sao vẫn chưa đến nơi (Linh Lung)
-Ta thấy linh điểu nhất định sẽ nói" sắp tới nơi rồi mọi người đi mau lên ". Mặc Hàn tiếp lời Linh Lung.
- từ sáng tới giờ, lần nào hỏi ngươi thì không lần nào ngươi không nói thế.
-Chủ nhân, sắp tới thật mà, rõ ràng lúc ta bay tới nhanh lắm mà, nửa canh giờ là tới mà sao mọi người đi lại lâu như thế chứ
Lúc này, linh điểu của đang bay ở giữa. Cả bốn người nhìn nhau ngẫm thông đồng với nhau bằng ánh mắt. Không chần chừ, cả bốn người cùng nhau túm linh điểu mà đánh. Từng cọng lông chim xanh bay tứ tung
- Ta gọi ngươi bằng con chim ngu quả không sai mà. Ai lại so sánh đường chim với đường bộ như ngươi( Lan Nhi )
- Chủ nhân, đầu óc của ta tỉ lệ thuận với đầu óc của người.
- Ngươi ........ngươi ........ngươi..........
- Tỉ lệ thuận? ( Mặc Hàn )
-không có gì. Không có gì. Là con chim này nói linh tinh thôi......hahaha.........
Từ lúc Lan Nhi, Mặc Hàn, linh điểu cãi nhau thì Linh Anh và linh lung đi dò đường.......
Đến nơi
- Cung chủ, nô tỳ vừa dùng kinh công lên thử ngọn cây kia thì quả thực phía trên đúng là đầu nguồn rồi. Chỉ cần đi khoảng nửa canh giờ là tới( Linh Anh )
- Lại nửa canh giờ! Linh Anh, nửa canh giờ này là tính theo đường bộ, đường núi sao?
-Phải cung chủ. Lần này sẽ không hồ đồ giống linh điểu nữa
- Thật hả. Ta phải xem xem. Mấy người nghỉ ngơi đi.
Nói đoạn cô hung hãng tìm một cái cây gần đấy leo lên. Sau một hồi vật vã, cô cũng chẳng nhìn thấy gì. Cũng chỉ thấy một màu xanh ngất.
-Linh Anh, sao ta không thấy gì hết. Chắc là chưa đủ cao rồi, đổi cây khác xem
- Cung chủ, cẩn thận, cái cây nô tỳ lên là cái cây cao hơn cái cây người đang đứng gấp 4 lần Chưa nói được gì thì cô đã trượt chân ngã từ trên xuống.
" Thôi, vậy là xong rồi, tiêu đời nhà ma luôn rồi........mẹ ,........ con đến đây ........."
Đang nói lời tạm biệt thế giới tươi đẹp thì cô cảm thấy cơ thể mình ngừng rơi, nhưng không trên mặt đất. Cứ như ai đó đang bế cô vậy. Mở mắt ra, cô thấy khuôn mặt anh tuấn của Mặc Hàn xuất hiện. Thì ra Mặc Hàn đã cứu cô. Chưa kịp nói gì thì Mặc Hàn đã thả cô xuống, khuôn mặt thoáng lên vẻ đau đớn. Nhưng rất nhanh chóng đã biến mất, thay vào đó là khuân mặt lo lắng. Linh Anh và Linh Lung đang thi triển khinh công về phía cô để đỡ cô nhưng Mặc Hàn đã nhanh tay hơn một bước. Bèn đi tới chỗ cô.
- Không sao chứ
- Không sao
- Cung chủ, cung chủ, người không sao......tạ ơn trời đất. Người đừng leo cao thế nữa.......
-Ta không sao.........Thôi chúng ta đi tiếp.......
Nửa giờ sau.....
Aaaaaa...... cuối cùng cx đến rồi...... thật đẹp nga....
- Quả thực là đẹp nga....(Linh Lung)
-Mấy người, qua đây, chụp hình nào.
-Cung chủ, nô tỳ, nô tỳ. Linh Anh, đi thôi.....
Mấy người họ cứ thế nô đùa mải mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hậu đắc sủng
RomanceTừ lúc tới đây , từ lúc gặp jắn cho tới khi yêu hắn , hắn cưng chiều sủng nịnh cô nhưng chưa hề nói yêu cô , kể cả thích cũng chưa hề . Thì ra , cô là người được chọn , là thánh nữ Phượng tộc thứ 101 ra đời vì Tà P...