Thật giả

102 3 0
                                    

- Mặc Hàn ơi! Mặc Hàn! Nam nhân cổ đại các ngươi thật chậm hiểu đó. Ngươi không nghe Linh Lung, Linh Anh bọn họ gọi ta sao. Còn lời Linh Lung mới nói nữa, không lẽ ngươi không nhận ra....
- Cô rốt cuộc là ai? Từ đâu tới.
- Hừ. Đa nghi là bản tính của nam nhân cổ đại các ngươi. Không sai, nơi ngươi đang ở chính là Diêm Thủy đảo trong lời đồn của giang hồ. Nơi này cx chính là tổng đàn của Phượng Loan cung, tổ chức sát thủ cx như tổ chức kinh tế lớn nhất bắc nguyệt.
- Quả thật, Phượng Loan cung ta đã nghe qua. Quả không hổ là tổ chức sát thủ lớn nhất giang hồ. Có điều Phượng Loan cung lừng lẫy khi xưa là một người phụ nữ uy chấn võ lâm dung nhan khuynh đảo thiên hạ. Tuy cô có mấy phần nhan sắc nhưng cô hẳn phải rõ, đó là lời đồn của 15 năm về trước, khi đó tôi vẫn còn ở trong bụng mẹ. Nếu tính ra, vị cung chủ đó cx phải trạc tuổi Dung cô cô
- Người thực sự tài giỏi vậy sao, trong mắt thế nhân, người quả thực như vậy sao???
- Đúng, cx đến lúc vở kịch hạ màn rồi Lan Nhi cô nương, mau đưa ta ra khỏi đây
Nói đoạn hắn lắc mình kề dao vào cổ cô. Cô dường như không cảm nhận được, hai hàng nước mắt rưng rưng,
- Mẹ ta thực sự tài giỏi như vậy sao?? Ta hối hận rồi, lúc trước nên nghe lời mẹ chăm chỉ học hành. Không nên ham chơi mà không để ý đến mẹ.
Đúng lúc này Linh Anh và Linh Lung kiếm củi trở về thấy một màn kịch như vậy hốt hoảng lo lắng
- Ngươi định làm gì, mau buông tay. Nếu như tổn hại cung chủ, đừng trách ta nhân tâm( Linh Anh )
-Các ngươi cx nên hạ vở màn kịch này rồi, là hoàng huynh sai các người đến tiếp cận ta.
- hoàng.......hoàng cái đầu ngươi( Linh Lung )
Nói xong cô phóng một đạo ngân châm về phía bả vai hắn, đang bị thương, nội lực tạm thời không có , một châm của Linh Lung Mặc Hàn lĩnh trọn. Được thả, Lan Nhi ngồi sụp xuống, nhìn về phía xa...
-Linh Anh và Linh Lung xông đến
- Nếu ngươi không bị thương thì bọn ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng hiện tại ngươi đang bị thương, lại ăn nhờ ở đậu,dùng bao nhiêu dược liệu quý ( Linh Lung )
- Cung chủ trách phạt, chúng nô tỳ hộ giá chậm trễ
Cô không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi nhìn về phía xa. Biết tâm cô vết thương chưa lành, Mặc Hàn còn cắt thêm một nhát, tâm trạng cô rất khó chịu. Cả hai bèn giúp cô nhóm lửa. Họ biết, chỉ thức ăm mới xoa dịu lòng cô họ mong cô có thể vui vẻ lại
Nhân tiện còn liếc xéo Mặc Hàn mấy cái, thấy hành động của họ, nỗi nghi ngờ của Mặc Hàn dần bị lung lay
- Tiền cung chủ mới ra đi, ngươi còn nhắc lại chuyện lúc tại thế  của tiền cung chủ , chọc tới nỗi đau mất mẹ của người. Đúng là đáng chết ( Linh Lung )
- Mẹ??? Cung chủ Phượng Loan cung chết rồi.
-Ngươi ......... đáng chết

Hoàng Hậu đắc sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ