" Ngươi tới từ Ngọc Lâm Phong?
Vương Từ Chi cả kinh, nhưng thoáng chốc liền vui vẻ trở lại,
" Ta có nghe sư phụ nói, Thái sư thúc tổ gần đây có thu một đồ đệ, thì ra là .... sự thật ."
Vương Từ Chi vừa mới vui vẻ đột nhiên trầm hẳn xuống. Chân mày hắn nhăn lại hiện lên sự u buồn. Giọng nói của hắn phát ra không khác gì bị thứ gì đó đè ép,
" Thì ra ngươi chính là tân đồ đệ mà Thái sư thúc tổ mới thu, A.... Ngươi biết không? Ta cũng quen biết sư tỷ của ngươi đấy! Phải ta rất quen..... Rất quen!"
Hắn nói không khác gì bị mê sảng vậy. Giọng nói thì càng lúc càng nặng nề khiến cho lồng ngực Chúc Diêu cũng nặng trịch theo.
" Nhưng mà...."
Hắn hít một hơi thật sâu,rồi nói không khác gì bị thứ gì đó đè ép lên,
" Tất cả mọi người đều bảo nàng đã chết. Ngay cả sư phụ của nàng cũng vậy... Ha ha. Ngày đó hắn không cứu sống được nàng, trong cơn tức giận liền phá hủy sạch khu rừng rậm Úc U. Nhưng cho dù hắn có làm như vậy thì bây giờ hắn thế nào?? Chỉ trong vòng một trăm năm, hắn đã thu thêm một người đồ đệ mới rồi. Bây giờ, hắn có còn nhớ tới người đồ đệ cũ của hắn nữa hay không?"
Vương Từ Chi càng lúc càng ôm chặt lấy nàng vào trong ngực. Hắn ôm mà không khác gì phát tiết sự phẫn nộ trong lòng mình ra vậy. Cho tới lúc Chúc Diêu bị hắn xiết cho đau quá mà dãy dụa kêu gào lên. Tới lúc đó, hắn mới tỉnh táo lại, vội vàng nới lỏng tay ra, rồi quay đầu lại mỉm cười với nàng,
" Không sao, cho dù cả thế giới này có quên nàng, thì ta vẫn luôn nhớ tới nàng. Ta sẽ không bao giờ quên."
Sau đó hắn hít sâu thêm vài lần nữa rồi đứng dậy đi lên đỉnh núi,
" Bánh bao nhỏ, để ta đưa người trở về."
Chúc Diêu cũng không có lên tiếng. Nàng nhìn chằm chằm vào thằng tiểu quỷ đã trưởng thành mà không ngừng hiện lên hình ảnh vừa rồi. Vừa rồi, tiểu quỷ này nhìn rất là đau khổ, rất là bi thương. Thậm chí nụ cười của hắn còn mang theo sự tuyệt vọng. Nàng thật sự không ngờ cái chết của nàng lại tạo thành đả kích to lớn cho hắn tới như vậy. Cho tới bây giờ, nàng còn tưởng nàng Trọng sinh chỉ trong thoáng chốc. Nhưng khi nghe những lời hắn vừa nói...., thế mà nàng đã chết được hơn một trăm năm rồi.
Đã hơn một trăm năm, thế mà hắn vẫn canh cánh trong lòng đối với cái chết của nàng?
Nàng thật sự rất muốn nói cho hắn biết rằng nàng chưa có chết. Nàng đã sống lại. Nhưng nàng thật sự nói không ra lời. Cuối cùng, nàng đành phải mở đôi bàn tay bé nhỏ của cái thân thể be bé này ôm chặt lấy cổ của hắn.
Tiểu hài tử xấu xa, ta đã trở về.
" Có người tới?"
Ngọc Ngôn quay trở về với bình sữa trên tay. Bình sữa được lấy từ con Nhiệt Hồ hồ Linh Thú . Hắn vào trong phòng nhưng không thấy một ai ở trong phòng cả. Thấy vậy, hắn liền vội vàng lên giường chụp hai tay lại niệm phép thuật thăm dò thì biết được người đang đến là ai. Chân mày hắn liền nhíu lại. Lại là cái thằng tiểu tử thối kia. Thằng tiểu tử thối này đã một lần bắt cóc đồ đệ của hắn còn chưa đủ hay sao, bây giờ lại còn muốn tới bắt nốt người đồ đệ thứ hai của hắn à!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Đệ Của Ta Lại Chết - Vưu Tiền - truyenhoangdung.xyz - truyện hài hước
RomanceTác giả: Vưu Tiền Dịch: Hoangforever Văn Án Tôn thượng Ngọc Ngôn được xưng là người đệ nhất giới tu tiên, đợi một vạn sáu ngàn năm cuối cùng thu được một đồ đệ, dạy dỗ cẩn thận, nghiêm túc che chở. Nhìn đồ đệ dần dần lĩnh ngộ, dần dần lớn mạnh, mắt...