Dịch: Hoangforever
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế này, đột nhiên chiếc dây chuyền trên cổ Chúc Diêu phát ra ánh sáng màu trắng. Từ bên trong dây chuyền Ngọc Ngôn bay ra và triệu hồi ra linh kiếm tấn công dị thú.
Chúc Diêu thấy sư phụ ra tay liền thả lỏng tâm tình xuống. Toàn bộ áp lực trên người nàng đột nhiên tiêu tán. Lúc này nàng mới dám mở miệng ra hít lấy một hơi.
" Tu sĩ Hóa Thần Kỳ !"
Lão đầu nhìn thấy Ngọc Ngôn sắc mặt liền biến đổi. Giọng nói phát ra như không thể tin được vậy.
" Chuyện này làm sao có thể xảy ra được. Tu sĩ Hóa Thần kỳ làm sao có thể xuất hiện ở nơi này được cơ chứ? Rốt cuộc người là ai?"
" Ông nội của người!"
Chúc Diêu liền mắng hắn. Sau đó lấy cây kiếm của mình ra.
" Người.... người....!
Lão đầu tức nghẹn họng. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn hít sâu vào một hơi giống như kiểu đè cơn tức giận này xuống vậy. Một lúc sau, hắn cười lạnh nói,
" Tiểu oa nhi! Người đừng vội đắc ý. Người tưởng rằng có tu sĩ Hóa Thần Kỳ ở đây là người có thể thắng được ta sao? Ta nói cho mà biết. Tất cả các người đều phải chết ở đây!!"
" Người nói vậy nghĩa là sao?"
Nhất thời, nàng có một dự cảm bất thường.
Lão nhân kia hừ lạnh một tiếng, nói:
" Người có biết di tích này là của ai tạo ra không?"
Chúc Diêu sửng sốt.
Lão đầu cười càng thêm khoái chí,
" " Mộc Linh" kia lão phu ta cũng tình cờ chiếm được nó mà thôi. Không ngờ ta lại bị kẻ gian hãm hại chết ở nơi này. Cũng may tàn hồn của ta bị cuốn vào trong cái giới chỉ không gian từ trên thượng giới rơi xuống. Nhờ vào cơ duyên xảo hợp nên ta mới sống được trong cái di tích này. Dị thú bị phong ấn kia mới là chủ nhân của Phương Thiên này.
" Người nói cái gì?"
Chúc Diêu nghe thấy vậy liền cảm thấy căng thẳng trong lòng.
" Đây chính là dị thú của thượng giới. Người nghĩ rằng một tu sĩ Hóa Thần Kỳ của Tu Tiên giới có thể đánh lại được một con tiên thú tới từ thượng giới??"
Sư phụ. . . . . .
Chúc Diêu lo lắng ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Nhưng nàng nhìn mãi mà không thấy thân ảnh của sư phụ và dị thú ở đâu. Thỉnh thoảng trên bầu trời lại có một đạo ánh sáng một đen một trắng xuất hiện.
Nàng càng nhìn càng cảm thấy hoang mang trong lòng.
Yêu thú mạnh nhất trên nhân gian là yêu thú cấp 11. Tu vi của nó tương đương với một tu sĩ Hóa Thần Hậu kỳ. Nó muốn phi thăng lên thượng giới thì cũng phải trải qua Lôi kiếp.
Mà Lão đầu kia nói rằng con dị thú này là từ thượng giới xuống tớ. Vậy thì nó chí ít cũng là một con dị thú cấp 11.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Đệ Của Ta Lại Chết - Vưu Tiền - truyenhoangdung.xyz - truyện hài hước
RomantizmTác giả: Vưu Tiền Dịch: Hoangforever Văn Án Tôn thượng Ngọc Ngôn được xưng là người đệ nhất giới tu tiên, đợi một vạn sáu ngàn năm cuối cùng thu được một đồ đệ, dạy dỗ cẩn thận, nghiêm túc che chở. Nhìn đồ đệ dần dần lĩnh ngộ, dần dần lớn mạnh, mắt...