Chương 55: Xinh xắn, thực dụng, rất hợp để đeo

492 34 4
                                    

Quả thật lúc này, Chúc Diêu chỉ muốn khóc? Nhưng nàng cũng không thể dừng lại để khóc được. Nếu như nàng dừng lại, nàng chắc chắn sẽ chết.

Nàng đã phải liều mạng mới giết được con mẫu thú kia. Mà nàng vẫn còn chưa bắt được " Mộc Linh". Cho nên nàng tuyệt đối không để cho mình chết vào lúc này được.

Thế nhưng lúc này thể lực của nàng càng ngày càng yếu. Thể lực yếu khiến cho tốc độ ngự kiếm của nàng càng ngày càng chậm. Lúc này cho dù nàng có thúc dục linh khí thế nào đi chăng nữa thì một giọt linh khí cũng không thấy chui ra.

Ngay lập tức, nàng rơi từ trên không xuống mặt đất làm cái "Bịch". Lúc này, ngay cả sức bò dậy nàng cũng không làm được. Ý thức của nàng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Con yêu thú to lớn kia đã chạy ra khỏi rừng cây. Nó mở cái miệng máu to lớn của mình ra, nhanh chóng chạy về phía nàng. Vào lúc con yêu thú định cắn nuốt nàng đột nhiên chiếc dây chuyền ở trước ngực nàng phát sáng.

Nàng mơ hồ thấy một thân ảnh màu trắng che chắn trước mặt nàng. Hắn giơ một tay lên. Ngay lập tức con yêu thú liền thân ảnh kia tóm lấy. Bốn phía xung quanh đột nhiên vang lên tiếng sấm nổ đùng đoàng. Sau đó, hắn ném con thú về khoảng đất trống ở trước mặt. Con yêu thú nặng nề rơi cái "Bịch" trên mặt đất.

Chúc Diêu cố gắng nhìn xem người trước mặt này là ai. Nhưng lúc này, mí mắt của nàng càng lúc càng nặng. Nàng chỉ kịp nghe thấy tiếng thở dài thật sâu của người đó rồi sau đó lâm vào hôn mê bất tỉnh.

Ngọc Ngôn nhìn đồ đệ vừa ngất đi, hai đôi lông mày đang còn nhíu lại trong nháy mắt nhíu sâu thêm vài phần. Hắn nâng đồ đệ ngu xuẩn toàn thân đẫm máu đang nằm dưới mặt đất dậy. Nhìn thấy nàng thế này khiến cho hắn nhịn không được hít sâu vào một cái.

Hắn lấy tay bắt mạch cho nàng. Hắn vừa bắt mạch, vừa quan sát đan điền của nàng mà cảm thấy phiền muội trong lòng. Kinh mạch của nàng hoàn toàn bị đứt đoạn. Linh khí khô kiệt. Đến ngay cả Kim Đan đều có dấu hiệu bị vỡ vụn.

Quả nhiên hắn không nên rời mắt khỏi nàng một phút nào cả.

Hắn cúi người xuống ôm nàng lên. Sau đó xoay người đi về phía sơn động ở gần đó. Con yêu thú ở trong động ngửi thấy có mùi lạ,

┗|'o′|┛

Gào ~~

Nó gào lên một tiếng rồi xông ra ngoài rất là uy phong lẫm liệt. Ngọc Ngôn nhìn nó một cái rồi thả uy áp của mình ra. Con yêu thú kia sợ quá, kêu "meo meo" một tiếng rồi nằm bẹp trên mặt đất. Sau đó, nó ngoan ngoãn nhường động phủ của mình lại cho người kia rồi vẫy đuôi ngoe nguẩy ra bên ngoài canh phòng.

Ngọc Ngôn vừa mới chiếm đoạt địa bàn liền đem đồ đệ ngu xuẩn của mình đặt lên trên đống cỏ khô. Sau đó hắn ngồi sau lưng nàng. Bắt đầu nỗ lực tu bổ lại kinh mạch đứt đoạn cho đồ đệ của mình không khác gì một con ong mật siêng năng cần cù vậy.

Nếu là người bình thường, khi Chúc Diêu bị đứt đoạn kinh mạch như thế này. Cho dù nàng có được cứu sống đi chăng nữa thì khi nàng sống dậy cũng không thể nào tu tiên được nữa. Nhưng ai bảo nàng có một người sư phụ tên là Ngọc Ngôn kia chứ! Hắn chính là đệ nhất nhân của Tu tiên giới đấy. Ngay đến cả chuyện cứu sống đồ đệ mình mà hắn cũng không làm được thì hắn cũng không cần phải tu tiên nhiều năm tới như vậy.

Đồ Đệ Của Ta Lại Chết - Vưu Tiền - truyenhoangdung.xyz - truyện hài hướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ