Trải qua chuyện lần này, Chúc Diêu hiểu thêm một chút về sư phụ của mình. Sư phụ của mình không chỉ không giống người bình thường mà còn bị mù mặt nữa! Ai đời đã sống qua mấy vạn năm rồi mà còn không nhớ được tên của các đại phong chủ cơ chứ. Với tính cách này của hắn, đoán chừng sớm đã đem tất cả mọi người đắc tội hết rồi. Nếu mà so sánh giữa nàng và hắn thì nàng quả thật thiện lương thuần khiết hơn hắn nhiều. Chính vì vậy Chúc Diêu hoàn toàn yên tâm.
*mù mặt: không nhớ được khuôn mặt người khác.
Nhưng mà Ngọc Ngôn nói được thì làm được. Hắn nói không cho nàng xuống núi, y như rằng thoáng cái liền đem Truyền tống trận cất đi. Không có trận pháp để rời đi, nàng cũng không biết ngự kiếm, Chúc Diêu đành phải chấp nhận hình thức rèn luyện gian khổ cấm túc mà hắn đã đề ra vậy. Ngày hôm sau, Ngọc Ngôn hắn cũng bắt đầu cả ngày nhìn chằm chằm xem nàng tu luyện. Dù có là như vậy đi chăng nữa, Chúc Diêu nàng vẫn như cũ không có cảm ứng được nửa điểm linh khí, giống như nàng trời sinh là chất cách ly linh khí vậy.
Sư phụ nói, nàng nhập môn muộn, không như tiểu hài tâm tư đơn thuần, thông suốt, cho nên rất khó để vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm tu hành. Hiểu theo nghĩa của nàng chính là, nàng lớn tuổi, nghĩ quá nhiều . Biết được chân tướng sự thật, Chúc Diêu nước mắt tuôn rơi. T_T
Lớn tuổi là lỗi của nàng sao?? Nàng dù sao cũng chưa từng trải sự đời mà, vẫn còn đáng yêu mơ mộng như hài tử mà. So với thế giới tu tiên này động một tí là hơn trăm hơn ngàn người không phải tất cả đều cũng giống như nàng sao.
Sau 3 tháng bế quan kết quả là vẫn như cũ làm cho nàng bi thương thật sâu đậm.
Đột nhiên ở bên ngoài cửa truyền đến mấy tiếng " cộc cộc cộc" như là tiếng đập cửa, làm cho Chúc Diêu cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc là ai đến vậy?? Ở đỉnh Ngọc Lâm này, ngoài trừ nàng và sư phụ ra thì làm gì còn ai nữa đâu, mà sư phụ thì không bao giờ gõ cửa (-.-)
Mở cửa ra, nàng không thấy ai ngoài cửa, chỉ thấy ở dưới đất là một con hạc giấy rất là tinh xảo đang múa may đôi cánh nhỏ không ngừng. Tiếng đập cửa vừa rồi, chính là do nó mổ cửa mà ra. Lần đầu tiên Chúc Diêu được nhìn thấy tiên pháp như vậy, làm nàng cảm thấy tò mò thò tay xuống.
Hạc giấy ngoan ngoãn ngừng lại ở trong lòng bàn tay nàng, rồi nhanh chóng biến thành một tờ giấy có 1 đống chữ ở trong đó. Thì ra đây là thư tín.
Chúc Diêu cầm lấy tờ giấy kia lên để nhìn. Nàng thấy chữ ở trong đó có chút trẻ con, chữ thì xiêu xiêu vẹo vẹo, lớn nhỏ không đề, chắc hẳn là do tiểu hài tử viết rồi. Chỉ thấy ở trong đó viết rằng:
" Người vợ xấu, ngươi là một kẻ lừa đảo! Sư huynh bảo ta phải gọi ngươi là sư thúc, ta sẽ không thừa nhận, hừ!"
Trong nháy mắt Chúc Diêu liền hiểu ai là người đã viết lá thư này, nhất thời tay chân nàng cảm thấy ngứa ngáy, rất là muốn vỗ "đét đét" vào cái mông của tiểu bằng hữu họ Vương này. Từ khi nào tên nàng lại bị đổi rồi, biến thành người vợ, bây giờ lại biến thành người vợ xấu???
Cẩn thận nhìn kỹ lại một lần nữa, nàng lại phát hiện ở phía góc còn có một nội dung khác nữa. Nếu như nàng thật sự không nhìn kỹ thì còn lâu mới phát hiện được. Nàng đưa tờ giấy lại gần nhìn chằm chằm một lúc lâu, mới nhận ra ở nơi đó có viết: Lần trước, cám ơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Đệ Của Ta Lại Chết - Vưu Tiền - truyenhoangdung.xyz - truyện hài hước
Roman d'amourTác giả: Vưu Tiền Dịch: Hoangforever Văn Án Tôn thượng Ngọc Ngôn được xưng là người đệ nhất giới tu tiên, đợi một vạn sáu ngàn năm cuối cùng thu được một đồ đệ, dạy dỗ cẩn thận, nghiêm túc che chở. Nhìn đồ đệ dần dần lĩnh ngộ, dần dần lớn mạnh, mắt...