Chương 40: Đứa con nít dị hợm

573 49 0
                                    

Phản xạ có điều kiện quả thực là một thứ lấy mạng người. Bởi vì nó thỉnh thoảng sẽ khiến cho ngươi nói sai, làm việc sai, và hành động sai nữa.

Do phản xạ có điều kiện cho nên Chúc Diêu mới thốt ra một câu , khiến cho Ngọc Ngôn sư phụ xấu xa bắt thóp được.

Nàng lấy chăn che mặt lại. Quá xấu hổ! Nàng thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn hắn.

" Nguyên nhân?"

Ngọc Ngôn lấy tay rút chăn ra khỏi mặt nàng, rồi dùng sức nhéo tai kéo nàng ra ngoài. Chuyện Lôi kiếp ngoài ý muốn hôm qua, để cho hắn nhớ tới chuyện đồ đệ ngu xuẩn của mình Trúc Cơ làm cho linh khí bạo động. Cho nên hắn hoài nghi kêu lên một tiếng, không ngờ thật sự chính là nàng.

Chúc Diêu cố gắng nặn ra một khuôn mặt đáng thương, thảm hại. Đáng tiếc khuôn mặt nàng mũm mĩm cho nên khi nàng giả bộ co quắp, thì nó cũng vẫn như cũ. Thấy vậy nàng đành giơ hai bàn tay nhỏ bé của mình lên,

" Sư phụ phụ ~~~!!!"

Khuôn mặt Ngọc Ngôn vẫn không thay đổi, nhìn nàng chằm chằm.

Hiển nhiên chiêu trò giả bộ này vô dụng.

" Ta thật sự không biết tại sao."

Chúc Diêu cúi đầu nghịch nghịch ngón tay,

" Sau khi ta tỉnh dậy thì đã như thế này, sau đó thì sư phụ ngươi tới."

Nhìn bộ dạng ủy khuất của nàng, nhất thời Ngọc Ngôn tin sái cổ. Một lúc sau, như nhớ ra điều gì, chân mày liền nhăn lại,

" Vì sao ngay từ đầu ngươi không nói cho vi sư biết??"

Chúc Diêu lại cúi đầu thấp hơn nữa, cố gắng biến mình thành một quả bóng tròn tròn.

" Ngươi không tin sư phụ?"

" Dĩ nhiên không phải như vậy!"

Chúc Diêu mạnh mẽ ngẩng đầu lên, sau đó dùng lực đong đưa.

" Là vì ta không tốt."

Ngọc Ngôn nhăn mặt lại, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu nàng, nói tiếp,

" Ta không che chở cho ngươi thật tốt, nên ngươi không còn tin tưởng ta cũng là chuyện bình thường."

Hôm đó hắn tìm thấy thi thể của nàng. Lần đầu tiên hắn thực sự tức giận. Thế nên trong cơn giận dữ, hắn phá hủy cả khu rừng Úc U. Nhưng cho dù là như vậy, thì người đồ đệ của hắn vẫn như cũ không có sống dậy. Vì vậy, hắn cảm thấy mình không xứng đáng làm sư phụ.

" Không phải!"

Chúc Diêu liền tức giận. Chuyện ngày hôm đó, sư phụ của nàng khi đó cũng không có mặt ở đấy. Nước xa không cứu được lửa gần, cho nên chuyện ngày hôm đó không có quan hệ gì với hắn.

Về phần nàng tại sao không nói cho hắn biết thân phận của mình, chính là bởi vì...

" Ta vốn muốn nói cho ngươi biết, nhưng ngay cả bản thân ta còn không biết vì sao ta lại biến thành như thế này. Mà còn nữa, cái hình dạng này của ta, cũng sẽ không nói....A, ta có thể nói chuyện được rồi?"

Đồ Đệ Của Ta Lại Chết - Vưu Tiền - truyenhoangdung.xyz - truyện hài hướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ