Dịch: Hoangforever
Đương nhiên, Tử Đan không để tâm tới mấy chuyện như thế này rồi. Tán tu gia nhập vào môn phái là một chuyện bình thường như cơm bữa. Chỉ là, tán tu Nguyên Anh kỳ phải nói là cực kỳ khó để lôi kéo. Cuộc sống của một tán tu vô cùng khó khăn. Vì vậy, rất hiếm khi có tán tu nào tu luyện được tới Nguyên Anh kỳ. Cho nên, các tán tu Nguyên Anh kỳ là những người tự do, thích làm theo ý mình, không muốn bị môn phái trói buộc.
Cho nên, khi có một vị chân nhân Nguyên Anh kỳ giống như Diêu Tư xin gia nhập vào môn phái, có thằng ngu mới không đồng ý chuyện này. Hơn nữa, bên trong Khâu Cổ Phái lúc này, ngoài trừ các vị Phong chủ là chân nhân Nguyên Anh kỳ ra thì cũng chỉ có tổng cộng 10 vị là Nguyên Anh kỳ. Có thêm một người gia nhập vào môn phái càng thêm củng cố ngôi vị đứng đầu của Khâu Cổ Phái.
"Chân nhân lựa chọn gia nhập Khâu Cổ Phái chúng tôi. Đây là một vinh hạnh lớn lao dành cho bổn phái. Không biết chân nhân dự tính gia nhập vào phong chủ nào của phái chúng tôi?"
"Tôi cũng chưa có nghĩ qua về chuyện đó."
Chúc Diêu đàng hoàng trả lời.
"Về chuyện này.... chân nhân có thể dựa theo thứ mình am hiểu như chế đan, luyện khí, chế phù...."
"Chế đan, luyện khí, chế phù, ta....."
Chúc Diêu cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc trả lời:
"Một thứ cũng không biết!"
Tử Đan nghe thấy vậy liền sụp cả chân, thiếu chút nữa thì ngã sấp mặt. Lại còn có người hiên ngang khí khái nói rằng mình không biết bất cứ thứ gì trong đó sao?
Khóe miệng Tử Đan co quắp mấy cái. Đầu thì bốc lên khói đen. Mỗi một vị tu giả Nguyên Anh kỳ cho dù tu hành có khổ cực như thế nào thì chí ít cũng phải cần trăm năm trở lên mới Kết Anh được. Trăm năm mặc dù không được tinh thông, nhưng cũng đủ để học một nghề nào đó có tay nghề rồi. Vậy mà vị chân nhân Nguyên Anh kỳ này lại nói thứ gì cũng không biết?? Rốt cuộc vị chân nhân Nguyên Anh kỳ này sống kiểu gì vậy?
"Chuyện này.... Chuyện này chân nhân làm sao có thể vào một Phong. Sau đó chế tạo cho mình một cái động phủ được đây?"
Chúc Diêu làm sao có thể nói rằng nàng muốn vào Ngọc Lâm Phong được?? Mặc dù nàng đã ở đó nhiều năm và có tình cảm sâu đậm với nó rồi. Nhưng.....
Nàng quay sang nhìn vẻ mặt Tử Đan. Giả sử như nàng nói thật.... có lẽ hắn ta đánh chết mình thiệt đó!
"Tôi đối với Ngự thú cũng có mấy phần tâm đắc. Vừa khéo tôi thu được một con yêu thú cấp 9, không bằng để tôi vào Ngự Thú Phong đi? Chưởng môn thấy ý kiến này thế nào?"
"Như thế cũng tốt!"
Tử Đan vốn cũng có ý định như vậy.
Hắn nhanh chóng gọi một đệ tử tới, bảo người đệ tử này tới Ngự Thú Phong chuẩn bị một cái động phủ mới nghênh đón Tân trưởng lão. Sau đó đi thông báo tin tức này cho toàn bộ các Phong trong Khâu Cổ Phái biết. Tiện thể, nhân dịp Tiêu Dật thành công tấn cấp Nguyên Anh kỳ, tiến hành thông báo cho các môn phái ở lân cận biết, Khâu Cổ Phái tổ chức lễ mừng tấn cấp. Đây là một sự kiện lớn trong môn phái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Đệ Của Ta Lại Chết - Vưu Tiền - truyenhoangdung.xyz - truyện hài hước
RomanceTác giả: Vưu Tiền Dịch: Hoangforever Văn Án Tôn thượng Ngọc Ngôn được xưng là người đệ nhất giới tu tiên, đợi một vạn sáu ngàn năm cuối cùng thu được một đồ đệ, dạy dỗ cẩn thận, nghiêm túc che chở. Nhìn đồ đệ dần dần lĩnh ngộ, dần dần lớn mạnh, mắt...