Dịch: Hoangforever
"Cởi quần áo. "
Ngọc Ngôn nói lại lần nữa.
Chúc Diêu nghe thấy vậy, hai tay ôm lấy ngực theo phản xạ. Nàng mở to mắt ra nhìn người trước mặt mình. Hắn nói như vậy, nàng làm sao có thể giữ gìn nhân phẩm cho mình được cơ chứ?
"Sư. . . . . . Sư phụ, như vậy không được."
Đồ đệ có thể bán thân xác nhưng tuyệt đối không bán nhân phẩm. Phi! Ta là một cô nương trong sạch.
Ngọc Ngôn không thèm nhìn nàng đang làm ra cái hành động xấu xa kia. Hắn yên lặng lấy ra một cái vòng tay đưa cho nàng,
" Thay."
Chúc Diêu chần chừ nhận lấy cái vòng tay Ngọc Ngôn đưa cho. Nhưng lúc cầm nó, nàng mới phát hiện ra đây là một cái vòng tay trữ vật. Nó tự động co lại cho vừa cổ tay của nàng.
Nàng liền thả thần thức của mình vào trong cái vòng tay này tìm tòi. Không gian bên trong nó rất là rộng lớn. Nếu như so sánh túi đựng đồ của nàng với nó thì quả thật quá là bé nhỏ.
Nàng nhìn kỹ đồ vật bên trong. Ngoài trừ một số phù chú bình thường ra thì ở trong đó còn có không ít trang phục dành cho nữ giới. Xem ra sư phụ đã sớm chuẩn bị cho nàng.
Mấy ngày qua, Chúc Diêu liều mạng cần cù giết quái kiếm thêm kinh nghiệm. Nhưng do nàng xử lý chưa được hoàn hảo. Cho nên cái đồng phục môn phái màu trắng nàng mặc trên người lúc này sớm đã biến thành một màu cháo lòng. Mặc dù nàng có thể dùng bí quyết " Tẩy Trần" để làm sạch nó. Nhưng những vết rách kia thì không có cách nào vá lại được.
Thì ra là bảo nàng thay quần áo. Sao không nói sớm đi. Hại nàng tưởng sư phụ có ý định xấu xa với nàng.
Chúc Diêu liền giả bộ "khụ khụ" mấy tiếng che dấu hành động vừa rồi. Sau đó, nàng lấy trang phục ở bên trong vòng tay ra. Lúc này, nàng mới phát hiện ra hắn đã chuẩn bị đầy đủ hết cho nàng rồi. Từ áo trong cho tới áo ngoài. Hơn nữa kiểu dáng, màu sắc cũng không có lòe loẹt. Quả nhiên là sư phụ tốt!
" Tạ ơn sư phụ!"
Sau khi nói cảm ơn rất là sảng khoái xong. Chúc Diêu cũng không còn cố kỵ gì nữa. Liền thay bộ y phục cháo lòng của mình.
Chúc Diêu là một người không có tính chu đáo. Cộng thêm với việc không xem sư phụ là người ngoài. Cho nên nàng liền đem y phục trong vòng tay ra mặc. Mặc dù bên trong còn có áo lót nữa. Nhưng mấy cái này, nàng khinh thường không thèm mặc. Nàng mặc bộ trang phục kia khiến cho cái thứ nhỏ bé không nên lộ ra kia như ẩn như hiện.
Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Truyện được dịch và update mới nhất tại đây.
Khuôn mặt Ngọc Ngôn liền cứng đờ lại. Hắn liền quay mặt sang hướng khác theo phản xạ. Trên mặt lúc này liền đang lên một cỗ nhiệt lượng không biết từ đâu mà tới. Mà hắn cũng không rõ tại sao lại như vậy? Dù sao người trước mắt hắn chính là đồ đệ của hắn. Cho nên việc hắn nhìn nàng một chút có lẽ cũng không sao. Nhưng tại sao hắn lại tránh mặt đi vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Đệ Của Ta Lại Chết - Vưu Tiền - truyenhoangdung.xyz - truyện hài hước
RomanceTác giả: Vưu Tiền Dịch: Hoangforever Văn Án Tôn thượng Ngọc Ngôn được xưng là người đệ nhất giới tu tiên, đợi một vạn sáu ngàn năm cuối cùng thu được một đồ đệ, dạy dỗ cẩn thận, nghiêm túc che chở. Nhìn đồ đệ dần dần lĩnh ngộ, dần dần lớn mạnh, mắt...