Mới trôi qua một buổi tối luyện công, nàng tới cùng là làm thế nào mà đem bản thân mình chật vật như vậy? Ngọc Ngôn nhíu nhíu mày, phất tay búng ra một cái bí quyết. Mới vừa rồi Chúc Diêu đang còn cảm giác mệt gần chết thì cảm thấy một dòng nước ấm tràn ngập toàn thân, thân thể mệt mỏi uể oải bị quét sạch một cái, ngay cả hô hấp thở ra phù phù cũng bình ổn lại, đây là pháp thuật, thật quá thần kỳ.
Nhìn đồ đệ mới cuối cùng cũng bò dậy được, Ngọc Ngôn lúc này mới yên tâm, quan sát từ trên xuống dưới nàng một lượt, đột nhiên ý tới, chẳng lẽ...
"Ngươi đi bộ lên núi?"
Chúc Diêu bĩu môi,
"Không phải như thế à?" . Nàng khinh thường nói.
Ngọc Ngôn cổ quái nhìn nàng một cái,
"Vì sao không dùng trận pháp truyền tống ở dưới chân núi?"
Chẳng lẽ là muốn rèn luyện, để chứng minh cho hắn thấy quyết tâm tu tiên của nàng? Ngọc Ngôn vừa nghĩ như vậy, sắc mặt trong nháy mắt đã khá nhiều,
đối với cái đồ đệ bình thường nhìn ngu ngu này mà nói cũng có chút thỏa mãn, xem ra tên đồ đệ này tuy rằng không được thông minh cho lắm, nhưng ít ra cũng chịu khó.
Đồ đệ ngu ngu:
"..."
Trong lòng đã có vô biên tức giận, mẹ nó chứ, có truyền tống trận pháp sao ngươi không nó sớm! Hại ta! AAA...
Hít thở sâu nhiều lần, Chúc Diêu mới nhịn xuống không để khói bốc lên đầu, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi đối phương còn là chỗ dựa vững chắc sau này của mình.
"Đồ nhi, bái kiến sư phụ."
Chúc Diêu cúi người, khuôn phép cúi chào một cái.
"Ừm!"
Ngọc Ngôn gật đầu, trong lòng tràn đầy thỏa mãn, hơn một vạn năm , hắn cuối cùng đã có đồ đệ truyền thừa . Cuối cùng cũng không phụ lời căn dặn của sự phụ đã phi thăng trước, Ngọc Lâm Phong này cũng có người kế nghiệp.
Hắn nhìn người đồ đệ trước mặt này càng nhìn càng thuận mắt, hận không thể xông lên ôm một cái. Hắn quan sát trên dưới một chút đồ đệ nho nhỏ này, nếu như đối phương nhỏ đi một chút thì tốt rồi. Ai! Vì sao nàng không tới bái sư sớm sớm một chút chứ? Tâm tư Ngọc Ngôn bách chuyển liên hồi , nhưng mà trên mặt của hắn vẫn lạnh như băng không một chút biểu tình gì.
Hắn vung tay lên, y phục rách nát, bẩn thỉu của Chúc Diêu trong nháy mắt khôi phục lại hình dáng ban đầu, ngay cả vết bẩn mà trước đây nàng đánh mãi không sạch cũng biến mất không còn dấu vết gì .
"Thật là lợi hại."
Chúc Diêu ngạc nhiên lôi kéo y phục sạch sẽ, thật bá đạo quá đi, nguyên lai tu tiên lại tốt như vậy chứ ,
"Sư phụ muốn dạy đồ đệ pháp thuật này sao?"
Có cái này, sau này cũng không cần phải giặt quần áo nữa , quá sướng.
"Bí quyết Phủi bụi chỉ là pháp thuật nhập môn , chờ ngươi học xong dẫn khí nhập thể đã, sau đó thì sẽ học nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Đệ Của Ta Lại Chết - Vưu Tiền - truyenhoangdung.xyz - truyện hài hước
RomanceTác giả: Vưu Tiền Dịch: Hoangforever Văn Án Tôn thượng Ngọc Ngôn được xưng là người đệ nhất giới tu tiên, đợi một vạn sáu ngàn năm cuối cùng thu được một đồ đệ, dạy dỗ cẩn thận, nghiêm túc che chở. Nhìn đồ đệ dần dần lĩnh ngộ, dần dần lớn mạnh, mắt...