Chương 48: Tu hành khó hơn thi

528 42 1
                                    

Lúc nàng đi ra thì Ngọc Ngôn đã đợi sẵn rồi.

Hắn ở trên bãi đất trống bên cạnh cái ao bày ra mấy cái trận pháp giúp nàng chống đỡ kiếp lôi. Chúc Diêu ngồi vào mắt trận pháp theo như lời Ngọc Ngôn nói. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi chờ Thiên Lôi phủ xuống nữa mà thôi.

Chúc Diêu hít sâu một hơi, nhìn bầu trời ban ngày trong xanh, sau đó...

Mặt trời liền xuống núi .

Mẹ kiếp, khi nào thì kiếp lôi mới tới vậy!

Sau khi Chúc Diêu đợi hết một ngày liền quay đầu sang nhờ trợ giúp,

"Sư phụ..."

Tại sao nàng lại không có kiếp lôi chứ? Rõ ràng nàng đã kết đan rồi mà! Lúc cần đánh thì không tới mà đánh. Lúc không cần đánh thì lại càn rỡ tới đánh! Thế giới này tuyệt đối là có vấn đề !

Ngọc Ngôn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Theo lý thuyết, khi đồ đệ kết đan thành công bước vào tu vi Kim Đan. Hơn nữa với cái hình dạng đan kia của nàng, thì uy lực kiếp lôi lần này phủ xuống sẽ rất là mạnh. Cho nên hắn mới tốn công phu chuẩn bị kỹ lưỡng tới như vậy. Thế nhưng trôi qua một ngày rồi, bầu trời cũng không có chút động tĩnh gì.

"Người về trước đi!"

Cũng đành chịu thôi, trên người đồ đệ của hắn có quá nhiều chuyện lạ xảy ra. Đối với chuyện này hắn cũng không có quá nhiều bất ngờ .

Chúc Diêu gật đầu, đứng dậy. Mặc dù không bị sét đánh đối với người tu hành mà nói là một chuyện tốt. Bởi vì họ không bị hành hạ, đau đớn. Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy khó chịu trong người giống như nàng bị người khác cho ăn quả lừa vậy?

"Chờ đã!"

Đột nhiên, Ngọc Ngôn liền giơ tay ra ngăn cản nàng lại. Hắn nghiêm túc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời,

"Có hơi thở của kiếp vân."

Chúc Diêu nghe thấy vậy cũng khẩn trương ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Hiện tại trời đã chạng vạng tối. Hơn phân nửa bầu trời đã tối lại rồi, chỉ còn lại một chút ánh sáng. Nàng nhìn chòng chọc một lúc thì thấy có một đám mây đen nhẹ nhàng bay sang chỗ nàng.

Thế nhưng...

Mẹ cha nó chứ! Vì sao nó nhỏ như vậy ?

Chúc Diêu trợn mắt hốc mồm nhìn mảnh kiếp vân to bằng cái chậu rửa mặt kia. Nó giống như đang vội vã chạy tới. Nó bay vô cùng tức cười. Nó vừa bay, vừa bay hơi...

Giống như ô tô thải ra khí thải vậy. " Phốc phốc phốc" phun ra phía ngoài. Mỗi một lần phun ra, đám mây liền nhỏ đi một chút. Khi đến đỉnh đầu của nàng thì nó chỉ to bằng cái chén mà thôi.

Mà quan trọng nhất chính là đám mây kia còn bị bệnh mù đường. Không ngờ nó bay qua đầu nàng luôn. Sau khi bay qua đầu nàng một lúc liền dừng lại, rồi quay ngược trở lại về trên đỉnh đầu của nàng.

Rốt cuộc thì Kiếp vân cũng chịu đứng im bất động trên đỉnh đầu của nàng. Sau đó trên đám mây hình như có nổi lên một thứ gì đó. Nó ngừng lại rất là lâu. Một lúc sau liền nghe thấy âm thanh " Két Chi" vang lên. Trong tầng mây liền phóng ra một tia chớp mỏng như sợi tơ vội vàng bay về phía nàng.

Đồ Đệ Của Ta Lại Chết - Vưu Tiền - truyenhoangdung.xyz - truyện hài hướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ