"Ngươi nói láo!"
Vương Từ Chi nheo mắt lại:
"Theo như ngươi nói, vậy thì người làm sao sống được trước cái loại phép thuật cổ quái này?? Là ai đã ra tay hạ độc thủ với ngươi?? Còn nữa, tu vi hiện tại của ngươi là Trúc Cơ Đại Viên Mãn. Từ đó có thể suy ra trước kia người cũng là người tu tiên. Vậy trước khi người trúng phép thuật, thì người tu hành ở đâu?"
Ách... Tiểu hài tử xấu xa này đột nhiên thay đổi sắc bén như vậy để làm chi cơ chứ?
"Ta không thể nói cho ngươi biết!"
"Vì sao?"
"Bởi vì..."
Đã diễn thì diễn cho trót. Nửa thật nửa giả mới là chân lý của nói dối. Chúc Diêu trừng mắt nhìn, nỗ lực làm ra bộ dạng rất chi là bất đắc dĩ và lo lắng,
" Ta không muốn ngươi dính dáng vào trong đó. Nếu như ngươi biết được nhiều chuyện thì sợ rằng người sẽ rước họa vào thân."
"..........."
Vương Từ Chi quả nhiên sững sờ, trong nháy mắt ánh mắt cũng nhu hòa đi không ít. Đột nhiên hắn như nhớ ra điều gì liền lấy tay sờ sờ đầu của nàng,
"Các ngươi quả nhiên rất giống nhau!"
"Giống nhau? Giống ai vậy? Ngươi lại nói về vị sư tỷ người hay kể ta nghe à?"
Chúc Diêu tiếp tục giả ngu.
Vương Từ Chi lại khẽ thở dài một hơi. Hình như hắn không muốn nhắc tới chuyện này,
"Được rồi, coi như ta tin chuyện ngươi đã loại bỏ được phép thuật. Nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện chạy loạn như vậy được. Đặc biệt là với tên Tiêu Dật kia, ngươi không nên tùy tiện dính líu tới hắn, có biết không?"
"Vì sao?"
"Không có vì sao?"
Vương Từ Chi cũng không có giải thích, mà kéo tay nàng đi ra ngoài,
"Ta đưa ngươi trở về Ngọc Lâm Phong. Nhớ kỹ đừng bao giờ tùy tiện xuống núi."
Chúc Diêu nhịn không được liếc mắt nhìn hắn một cái. Lão nương chạy tới đây còn không phải vì cái thằng tiểu tử thúi nhà ngươi sao. Nhưng mà dù sao thì hắn cũng không có việc gì, nên nàng cũng yên tâm. Tuy lúc này không có việc gì, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ được may mắn như thế.
Trở về Ngọc Lâm Phong, nàng vẫn không nhịn được kéo lại Vương Từ Chi sắp xoay người rời đi rồi hỏi.
" Có phải lúc nãy ngươi cùng với Tiêu Dật ở sân luyện võ đấu pháp có đúng hay không?"
Vương Từ Chi trầm mặc hồi lâu, gật đầu.
Chúc Diêu nhịn không được thở dài một hơi,
"Ngươi cảm thấy tu vi của mình có thể hơn hắn được hay không?"
Vương Từ Chi nắm chặt hai nắm tay lại, cắn răng thống hận,
"Không thể!"
"Cho nên việc ngươi tìm hắn đấu pháp, chỉ là đơn thuần muốn tìm tới cái chết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồ Đệ Của Ta Lại Chết - Vưu Tiền - truyenhoangdung.xyz - truyện hài hước
Lãng mạnTác giả: Vưu Tiền Dịch: Hoangforever Văn Án Tôn thượng Ngọc Ngôn được xưng là người đệ nhất giới tu tiên, đợi một vạn sáu ngàn năm cuối cùng thu được một đồ đệ, dạy dỗ cẩn thận, nghiêm túc che chở. Nhìn đồ đệ dần dần lĩnh ngộ, dần dần lớn mạnh, mắt...