Chương 54: Cầu xin đi, tôi sẽ tha cho cô...

5.4K 39 0
                                    

  Nhưng cổ tay đã đột ngột bị nắm chặt giữ lại. Cô giật thót người, cà phê trong tay thiếu chút nữa đã tràn ra bỏng cả tay. Tiếp theo sau đó, lại bị một bàn tay khác đoạt đi ly cà phê đặt mạnh sang một bên.  

  Thiên Tình sửng sốt.

  Anh lại muốn mang phiền đến cho mình?

  Cô mím môi chẳng nói lời nào, chỉ xoay người bưng lên y cà phê muốn đi ra ngoài.

Nhưng tay còn chưa chạm được ly cà phê, thì đã bị Thi Nam Sênh nhanh chóng tách ra.

Anh áp sát tới gần cô thêm một bước, Thiên Tình cảm thấy như có nguy hiểm đang đánh tới, trong hô hấp đều là hơi thở thuộc về anh.

Chỉ cần vươn tay, anh đã có thể chế trụ cằm của cô, ép Thiên Tình phải ngẩng đầu lên, đối diện với đôi con ngươi đen thẳm của anh.

  "Thi tổng, mời anh buông tay." Thiên Tình muốn giãy khỏi tay anh, nhưng đã bị nhanh tay giữ lại, như muốn bóp nát cằm cô ra mới chịu.  

  Thi Nam Sênh phát hiện ra mình cảm thấy rất ghét cách cô thể hiện dáng vẻ lạnh lùng như thế này!

  Cho nên, chẳng những không thả, ngược lại còn vòng cánh tay dài qua phía sau cô, ôm trọn lấy bờ eo kéo sát cô vào lòng mình.

Thiên Tình hoảng hồn hô nhỏ một tiếng, trố mắt kinh ngạc, vội vàng muốn rút khỏi ngực anh.

  Nhưng anh lại cố chấp càng ôm chặt hơn.

  Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Thiên Tình sợ quá mức đến mặt cũng đỏ rần lên, "Thi tổng, nơi này là công ty, xin anh hãy tự trọng!"

  Rõ ràng là anh nói cả hai chỉ nên xem nhau như hai người người xa lạ. Vậy tại sao anh cứ hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc mình?

  Cô không muốn loại quan hệ mờ ám này! Hơn nữa, cô hiểu rất rõ, kế tiếp chờ đợi cô rất có thể lại là một trận nhục nhã.

"Hóa ra, cô vẫn còn nhớ rõ đây là công ty!" Thi Nam Sênh ngoặc tay ngược ra phía sau, khóa luôn cửa phòng trà nước lại.

  "Tôi không hiểu anh làm vậy là có ý gì?" Thiên Tình rất muốn chạy trốn, nhưng không biết phải trốn thoát bằng cách nào.

  Không gian vốn đã nhỏ, lúc này bởi vì có thêm anh mà càng trở nên chật hẹp. Cô thấy hơi thở mình như muốn ngừng lại không thở được nữa.

  "Ve vãn Mộ Trầm Âm còn chưa đủ, bây giờ còn muốn quyến dụ luôn cả Thiệu Đàm? Cảnh Thiên Tình, cô thật muốn chen chân bước vào 'cánh cửa giàu có' đến thế sao?" Anh nheo mắt, chống tay khóa trụ cơ thể gầy nhỏ của cô giữa đôi tay dài và vách tường.  

  Nhìn chằm chằm cô từ cao xuống, khóe môi mỉa mai cười lạnh, "Lo sợ tôi sẽ đuổi cô đi bất cứ lúc nào, vì vậy mà không thể chờ đợi được nên chuẩn bị sẵn trước vỏ xe phòng hờ sao? Tôi cảnh cáo cô....Cô khôn hồn thì đừng cùng đàn ông khác dây dưa trước mặt của tôi, bằng không, tôi sẽ không tha cho cô đâu!"

  "Anh thật khó hiểu! Tôi không có làm những chuyện xấu xa như anh nghĩ!" Thiên Tình tức giận phản bác lại, mặt mũi bởi vì lời gán tội của anh mà sung huyết đỏ bừng.  

Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi [Ngôn tình - Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ