Chương 9

7.7K 705 51
                                    


  Khi về đến nhà, cả đêm Hàn Trác Vũ ngủ không yên, lúc thì mơ thấy bụng mình phình to, lúc lại mơ thấy có một đứa bé chui ra từ giữa hai chân mình. Cậu bật dậy, mặt và cổ đầy mồ hôi, nhìn đồng hồ trên tay, 5:30, không sai dù chỉ một phút.

9527 dường như vẫn đang ngủ say, không có tiếng động gì cả.

Thiếu niên gấp chăn, mở tủ quần áo, chọn một bộ thể thao để mặc, đi ra ngoài tập thể dục. Hôm nay không cần 9527 giám sát, cậu đã xây dựng thói quen tập thể dục buổi sáng, gặp người qua lại cũng không khiến cậu cảm thấy nôn nóng bất an.

Hôm nay cậu cảm thấy chạy bộ rất nhẹ nhàng, chạy mười vòng mà không đổ một giọt mồ hôi nào, hơi thở rất vững vàng. Cậu nghĩ nghĩ, có lẽ vì sức chịu đựng được đề cao, liền tự động tăng thêm năm vòng, khi hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt nhẹp cổ áo, cậu mới chậm rãi dừng lại.

Đi dọc theo con đường nhỏ về nhà, nhìn thấy bà Chu đi chợ mua thức ăn về, cậu tự động nhận lấy giỏ rau, thấp giọng chào.

Bà Chu thấy thiếu niên thì cười híp mắt, cầm chặt tay cậu kể mấy chuyện lẻ tẻ. Tuy thiếu niên không trả lời, nhưng thái độ lắng nghe vô cùng chăm chú của cậu khiến người cảm thấy rất thoải mái. Bà Chu chỉ có một người con gái, đã sớm chuyển đến thủ đô, cả năm mới về được một lần, bà coi thiếu niên như cháu trai ruột của mình. Huống hồ, đứa bé này tâm tư rất đơn thuần, tính lại ngoan ngoãn, ai mà không thích?

Đưa bà Chu về nhà, lại uống bát cháo sau khi được ông Chu mời nhiệt tình, ăn hai cái bánh xong, Hàn Trác Vũ ôm hai điểm giá trị cảm ơn về nhà.

Sau khi nghe thấy thông báo của hệ thống, 9527 mới chậm rãi tỉnh lại, dùng giọng điện tử ngáp một cái, nghe buồn cười vô cùng.

"Hôm nay là biết điểm tất cả các môn của kí chủ, hi vọng kí chủ sẽ không khiến hệ thống thất vọng!" Nó nghiêm túc mở miệng, phát hiện thiếu niên căng thẳng, xấu xa cười ha ha.

Hàn Trác Vũ mặt trắng bệch cởi áo, sau đó kéo cửa phòng tắm.

Phần mềm của 9527 được thiết kế đặc biệt để bảo vệ sự riêng tư của kí chủ. Nó hừ lạnh một tiếng, tắt máy.

Thế giới rốt cuộc yên tĩnh, Hàn Trác Vũ khẽ thở dài, mở vòi nước.

Giờ tự học hôm nay khá ồn ào, mọi người châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán điểm các môn sắp công bố. Chỉ có mình Hàn Trác Vũ cầm quyển sách hóa lên xem, đọc rất chăm chú.

Cô Chu đứng sau cửa nhìn thấy thiếu niên thì vui mừng vô cùng, nhưng khi ánh mắt chuyển qua bạn cùng bàn của cậu thì lầm tức trầm xuống. Thạch Lỗi, em được lắm, vừa đi học đã ngủ rồi! Buổi tối đi làm trộm hay sao mà không ngủ?

Cô đang chuẩn bị đi vào bắt tại trận, chợt thấy thiếu niên dùng bút chọc Thạch Lỗi, gọi cậu dậy, sau đó đưa cho cậu ta quyển sách giáo khoa.

Thạch Lỗi cũng không giận, gượng dậy, cố gắng giữ vững sự tỉnh táo ngồi đọc sách.

Cô Chu bình tĩnh trở lại, rất hài lòng với việc Hàn Trác Vũ quan tâm đến bạn cùng bàn của mình.

Được rồi, không đổi chỗ hai em nữa, làm đôi bạn cùng tiến cũng không tệ. Cô gật đầu, lặng lẽ rời đi.

"Cảm ơn anh em!" Rướn cổ lên nhìn về phía cửa sau, xác nhận chủ nhiệm đã đi rồi, Thạch Lỗi định vỗ vai bạn cùng bàn tỏ vẻ cảm ơn.

Hàn Trác Vũ né tay cậu ta, tiếp tục đọc sách, cậu đã quen với tiếng thông báo của hệ thống rồi. Thạch Lỗi là một người rất biết cảm ơn, chỉ một sự trợ giúp nho nhỏ thôi cũng có thể nhận được giá trị cảm ơn của cậu ta. Kết bạn với người như vậy, Hàn Trác Vũ cảm thấy rất yên tâm.

Sau giờ tự học là giờ toán, học sinh lớp 10/6 lại một lần nữa rung động, Hàn Trác Vũ bình thường vốn toàn đứng thứ nhất thứ hai từ dưới lên trên, giờ lại đạt điểm tối đa. Sau đó là vật lý, lịch sử, địa lý, khi tất cả những bài kiểm tra đều đạt điểm tối đa đặt lên bàn cậu, bạn cùng lớp đã sớm chết lặng.

Nghĩ lại ngày thường, cậu chẳng khi nào buông bút, ngăn bàn không đủ chứa hết sách tham khảo cậu làm, mọi người thật sự chẳng còn sức ghen tị nữa. Thành tích như vậy đều dựa vào mồ hôi để đổi lấy, còn ai nói được gì nữa?

Ánh mắt giáo viên nhìn bạn Hàn càng ngày càng dịu dàng. Lại thêm một mầm non trạng nguyên, nhất định phải bồi dưỡng trọng điểm!

Trên mặt Hàn Trác Vũ không để lộ chút vui mừng nào, ngược lại càng thêm tái nhợt, khi chuông báo giờ ngữ văn vang lên, cậu cúi đầu, cơ thể không tự chủ được run lên.

"Cán sự môn văn, lên phát bài thi giúp tôi." Thầy văn là một người đàn ông trung niên, tính tình rất trung hậu, không thích đọc điểm các học sinh lên, tránh mọi người cảm thấy xấu hổ.

Bài thi đã phát hết, Hàn Trác Vũ trơ mắt nhìn cán sự môn văn.

"Đừng nhìn nữa Hàn Trác Vũ, bài của em ở đây." Thầy văn giơ tay, "Biết tại sao tôi giữ lại bài của em không?"

Hàn Trác Vũ sắc mặt tái nhợt, im lặng không nói gì. Cậu có dự cảm, ác mộng tối qua sẽ thành sự thật.

"Điểm tối đa 150, em làm được 100 điểm, cao hơn lần trước 55 điểm đã là một tiến bộ rất lớn!" Thầy dạy văn dựng một chút, ra vẻ đau đớn, giọng buồn buồn nói, "Nhưng thầy vẫn cảm thấy rất thất vọng!"

"Hệ thống cũng rất thất vọng!" 9527 hừ hừ.

Hàn Trác Vũ mặt bình tĩnh, đáy mắt lại có đau đớn.

Thầy dạy văn cầm bài thi, dùng đầu ngón tay chỉ chỉ, "Nhìn xem, phần đọc hiểu thứ nhất, các câu hỏi nhỏ điểm tối đa, phần viết đoạn văn phân tích lại trừ hết cả 10 điểm!"

Lại cầm lấy trang khác, chỉ chỉ, "Phần diễn đạt thứ hai, câu hỏi nhỏ điểm tối đa, viết đoạn văn tiếp tục trừ hết 10 điểm!"

Một lần nữa cầm trang khác, "Phần làm văn thứ ba, điểm tối đa là 60, em chỉ lấy được 30 điểm! Mà 30 điểm này là thầy nhân nhượng vì chữ em đẹp thôi."

Thầy văn thở dài, trầm giong nói, "Nếu em có thể nâng cao khả năng viết văn cùng đọc hiểu cổ văn, thầy tin em có thể làm được trên 140 điểm, thậm chí điểm tối đa cũng có khả năng! Nhưng em mới về nước hai năm, thầy cũng hiểu sự khó xử của em. Lên lấy bài đi!"

Hàn Trác Vũ chậm rãi đi lên bục giảng trong ánh mắt ngưỡng mộ của toàn bộ bạn cùng lớp.

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ