Chương 117

6K 424 81
                                    

  Con trai Lôi Húc – Lôi Hàm không hiểu suy nghĩ phức tạp của người lớn, gắp một miếng gà hầm nấm bỏ vào miệng, sau đó ngạc nhiên nói, "Oa, ngon quá! Tiểu Sâm, em thích thật, ngày nào cũng được ăn đồ chú Tiểu Vũ làm." Đầu bếp nhà họ Lôi tuy nấu rất ngon, nhưng thực đơn trong tay Hàn Trác Vũ toàn do 9527 tiến hành thí nghiệm cẩn thận mà xây dựng nên, hương vị tất nhiên ngon hơn, giá trị dinh dưỡng cũng cao hơn. Không ăn thì thôi, một khi ăn thì rất dễ nghiện.

"Bố nói cơ bắp trên người em toàn do bố Tiểu Vũ nuôi ra đấy, anh xem này." Lôi Sâm vén tay áo lên, để lộ cánh tay mũm mĩm như ngó sen, trên bắp tay quả thật nổi cơ nho nhỏ.

"Để anh sờ xem nào." Lôi Hàm dùng tay chọc chọc, nói, "Cứng thật."

Lôi Sâm cười đắc ý, gắp salad vào bát anh, "Ăn thử cái này đi, đây là bố tự làm đấy."

"Ngon lắm! Giòn mà rất thanh." Lôi Hàm tất nhiên sẽ ra sức khen chú hai nhà mình.

Bầu không khí xấu hổ giữa người lớn dần hòa hoãn lại trước cuộc nói chuyện ngây thơ đáng yêu của bọn nhỏ. Lôi Húc cũng gắp rau, cảm thán, "Không ngờ chú cũng biết nấu ăn, xem ra là đàn ông đảm đang thế hệ mới rồi."

"Cái gì cũng phải học làm, sao có thể để Tiểu Vũ làm một mình hết?" Lôi Đình vừa nói vừa gắp đồ ăn cho vợ yêu, dặn cậu ăn nhiều vào.

Lucy cúi đầu, máy móc nhai đồ ăn trong miệng, cảm thấy ngọt bùi cay đắng, vị đời nở rộ trong miệng, khiến người khó có thể nuốt xuống. Để giữ gìn một cuộc hôn nhân, người ta không thể dựa vào hoa tươi và lãng mạn, mà là những việc nhỏ rất dễ bị bỏ qua trong cuộc sống hàng ngày, những việc nhỏ nhất mà cũng ấm áp hạnh phúc nhất: Chẳng hạn như cùng nhau nấu cơm, trò chuyện, cái ôm nhẹ, nụ hôn chớp nhoáng, hoặc là nụ cười thấu hiểu...

Chỉ tiếc cô hiểu ra quá muộn.

Lucy ra sức nháy mắt, cố gắng kìm nén nước mắt đang dâng lên dưới đáy mắt. Hôm nay thất bại đủ rồi, không thể để lộ sự yếu đuối của mình nữa.

Lôi lão gia tử yên lặng ăn một lát, lại nhìn Lucy hỏi, "Lucy, lần này cháu có định quay lại nữa không?"

"Cháu không quay lại nữa, về nước hẳn luôn ạ." Lucy vội vàng cười đáp lời.

"Vậy rất tốt, về thì có nhiều thời gian chăm sóc con hơn." Lôi lão gia tử xoa đầu chắt trai, cười hỏi, "Tiểu Sâm, mẹ cháu về rồi, cháu có vui không?"

"Không cảm giác." Lôi Sâm ăn ngay nói thật.

Nụ cười của Lôi lão gia tử cứng lại, tiếp tục hỏi, "Xa mẹ lâu như vậy mà cháu không nhớ mẹ à?"

"Lúc đầu thì nhớ, sau không nhớ nữa." Lôi Sâm lặng lẽ bám ba Tiểu Vũ vẫn đang yên lặng. Lúc mới về nước, bé quả thật rất nhớ, nhưng mẹ chẳng bao giờ gọi cho bé một cuộc điện thoại, bé vẫn nhớ rõ lúc ba đón mình, mẹ thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, xua tay bảo hai người đi nhanh, không đợi bố bước ra khỏi cửa đã quay người bỏ đi. Tuy bé còn rất nhỏ, nhưng bé đã biết nghĩ rồi, bé biết mình bị mẹ từ bỏ.

Sau đó là ngôi nhà xa lạ, rồi vụ bắt cóc...

Nhưng không sao rồi, những chuyện đó đã qua cả rồi, giờ bé có bố Tiểu Vũ, bố Tiểu Vũ giỏi nhất thế giới! Lôi Sâm buông bát đũa, ôm lấy cánh tay Hàn Trác Vũ mà cọ cọ.

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ