Chương 67

6.6K 507 56
                                    


  Trong lúc nói chuyện, lại có thêm mấy đứa trẻ cầm đuốc đi tới, trong đám nhỏ có một đứa bé rất gầy, nhìn chỉ cao như Lôi Sâm, làn da vàng như nến. Bé lễ phép chào Vương Phương, không cần người nâng liền nhanh nhẹn leo lên, linh hoạt như khỉ con vậy.

"Đây là Mễ Lượng, đừng nhìn thằng bé lùn thế kia, năm nay đã bảy tuổi rồi, mới bắt đầu đi học lớp một. Cơm ăn không đủ no nên bọn nhỏ không cao được..." Dường như cảm thấy nói những lời này cũng không có tác dụng gì, Vương Phương im lặng.

Khúc Tĩnh cũng im lặng, một lát sau vỗ đầu Lôi Sâm, cười nói, "Tiểu Sâm cháu nhìn xem, các bạn giỏi thế kia cơ mà, cháu lại còn bắt anh Tiểu Vũ phải cõng!"

Lôi Sâm mắt mở to nhìn các bạn cẩn thận leo lên núi, lại bị ông Khúc kích thích, lập tức giãy dụa đòi xuống. Hàn Trác Vũ cũng cảm thấy rất xấu hổ, cậu thật sự không ngờ tới mình vô dụng như vậy, còn không bằng một đứa trẻ bảy tám tuổi.

"Ai, hai cháu cẩn thận đấy, đừng có cậy mạnh!" Thấy hai đứa trẻ định trèo lên, Vương Phương vội vàng vươn tay ra đỡ.

Đá rất trơn, nhưng phía dưới có Khúc Tĩnh và Vương Phương đẩy, trên lại có mấy bạn nhỏ đỡ, hai người cuối cùng vẫn trèo lên thành công, đầu gối và khuỷu tay dính rất nhiều bùn, nhìn chật vật vô cùng.

"Kí chủ, giờ tôi mới nhận ra tôi huấn luyện cậu vẫn chưa đủ." 9527 rất xấu hổ.

Hàn Trác Vũ càng xấu hổ hơn.

Đường đi sau đó, Lôi Sâm không chịu để ai cõng, hai người nắm tay nhau đi, đi bộ suốt hai giờ cũng đến trường tiểu học xã Thông Nguyên. Nói là trường tiểu học, kỳ thật chỉ là hai gian nhà liền nhau, phía trước có sân xi-măng trống. Giữa sân có một cột cờ thẳng đứng, trên là lá cờ đỏ tung bay phấp phới.

"Đây là trường học của chúng tôi, cơ sở vật chất tương đối đơn sơ." Vương Phương thở dốc, đặt balo nặng nề xuống. Hàn Trác Vũ cũng đặt túi xuống, đưa mắt nhìn quanh.

"Tương đối đơn sơ" chỉ là cách nói uyển chuyển, trên thực tế, hai gian nhà đã xập xệ lắm rồi, cửa sổ thủy tinh rạn nứt, dùng báo cũ đã ố vàng dán lại, lúc gió thổi qua còn kêu phần phật. Nhìn tới nhìn lui chỉ có bốn căn phòng, lại phải chứa hơn hai trăm người, những đứa trẻ khác lớp còn phải chen vào một phòng để đi học. Không còn chỗ nào làm văn phòng cho giáo viên nên đành phải cải tạo chuồng heo trước kia thành lều nhỏ. Tuy không có mùi gì khó chịu, nhưng nhìn thấy máng đựng thức trong góc, nhìn vẫn rất kỳ lạ.

Khúc Tĩnh biết rõ cuộc sống của người dân miền núi rất khó khăn, nhưng không nghĩ lại đến mức này.

Lúc bọn nhỏ ôn bài cũ, ông cùng Hàn Trác Vũ và Lôi Sâm đứng ngoài nhìn, mắt ướt nước.

Bàn trong phòng học đã rất cũ, chân dài chân ngắn phải lấy đá kê cho vững. Lớp một và lớp sáu học cùng nhau, phân thành hai nhóm. Lúc cô giáo dạy lớp một thì học sinh lớp sáu yên lặng làm bài tập, rồi đổi ngược lại. Trên bục có một hộp phấn viết, bên trong chỉ còn toàn viên ngắn ngủn, thậm chí còn có mấy cục bùn. Bút trong tay bọn nhỏ cũng dùng đến khi hỏng hắn mới vứt, vở viết kín mọi góc, thậm chí có bé còn viết lên lá phong đã úa vàng.

Đây đúng là một thế giới hoàn toàn khác.

Đến trưa, một cô giáo lắc chuông treo ở mái hiên, bọn nhỏ liền lục tục ra khỏi phòng, lấy đống củi chất đống góc sân, tự lấy đá đắp lò nấu cơm.

"Có muốn xem các bạn buổi trưa ăn gì không?" Vương Phương hỏi. Nghe nói hai đứa nhỏ này bữa nào cũng có thịt có trứng, có rau quả tươi mới, cô chỉ có thể cảm thán đúng là mỗi người mỗi mệnh.

Hàn Trác Vũ cùng Lôi Sâm yên lặng gật đầu.

Khúc Tĩnh lúc này đang ngồi xổm cạnh Mễ Lượng, giúp cậu bé nhóm lò. Thấy đứa trẻ bé xíu lưu loát dùng đá đánh lửa, dựng bếp nấu cơm, nét mặt ông rất phức tạp. Người ta vẫn nói trẻ con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, đúng là chẳng sai.

Gạo chỉ có một nắm nhỏ, nấu nửa giờ là chín, Mễ Lượng mở vung, lấy một chiếc bình nhỏ từ trong túi ra, xúc ít ớt đổ vào quấy đều, cuối cùng xới cơm đỏ au ra bát, ăn ngon lành.

Hàn Trác Vũ cùng Lôi Sâm gian nan nuốt nước miếng. Chỉ nhìn thôi đã thấy cay rồi.

Lại đưa mắt nhìn xung quanh, phần lớn trẻ con đều thế cả, thậm chí còn có bé chỉ mang theo cơm thừa từ tối qua, dùng nước sôi ngâm qua liền ăn.

"Xã Thông Nguyên xa xôi quá, vật tư thiếu thốn, khí hậu lại ẩm ướt, vậy nên người nơi này chẳng những thích ăn cay, còn thích muối chua các loại rau quả để bảo quản cho dễ, thịt heo cũng hun khói thành thịt khô, để dành đến Tết mới dám lấy ra ăn." Vương Phương chỉ bình nhỏ trong tay Mễ Lượng, "Một bình ớt như vậy, bọn nhỏ có thể ăn đến mấy tháng, không phải vì thích, mà là vì không có cái khác để ăn."

Hàn Trác Vũ nhíu mày, trong lòng khó chịu vô cùng.

Lôi Sâm biểu cảm cũng rất nghiêm túc.

Đúng lúc này, hai cô giáo bê một chồng bát tới, gọi, "Canh thịt chín rồi, mau xếp hàng nào."

Bọn nhỏ sung sướng hoan hô, chạy tới.

Hơn hai trăm học sinh, hơn mười cân thịt, nhìn thôi cũng biết không đủ. Các cô giáo chỉ có thể băm nhỏ thịt, lại bỏ thêm cải trắng, bí xanh, cà chua rồi hầm thành súp, mỗi người một bát.

Súp nhìn không đẹp lắm, nhưng trên có một lớp mỡ, mùi thịt thơm nức bay ra, dinh dưỡng đầy đủ. Mấy đứa trẻ cứ uống một ngụm lại chép chép miệng, hưởng thụ vô cùng. Canh thịt thế này cũng phải một tháng, bọn nhỏ mới được ăn một lần.

"Đinh ~ Nhận được 487 điểm chính năng lượng!"

Rõ ràng sống khó khăn như vậy, lại vì một bát canh thịt cũng không phải quá ngon mà tỏa ra nhiều chính năng lượng như thế, Hàn Trác Vũ cùng 9527 đều thấy xót xa vô cùng.

"Mọi người cũng uống một bát đi cho trôi cơm." Vương Phương bưng canh thịt tới cho hai đứa trẻ, mỗi người một bát cơm. Khúc Tĩnh cũng xin ít ớt từ một cô giáo, cho vào bát hai đứa nhỏ, nghiêm khắc nói, "Phải ăn hết."

Hai người không chút do dự, cầm đũa vừa ăn vừa khóc, không kêu một tiếng nào.

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ