Không có bảo mẫu Lục Bân, giờ Lôi Đình mới nhận ra thiếu niên xuất sắc đến mức nào. Cậu chẳng những học giỏi, biết sửa xe, còn biết nấu ăn, dọn dẹp nhà, có thể nói là cái gì cũng giỏi. Một hôm tan tầm, thấy thiếu niên đang dẫn con trai mình giặt đồ lót, anh lại càng hoảng sợ. Nhưng sau khi xấu hổ, anh lại cảm thấy hạnh phúc đong đầy. Đây mới đúng là nhà.
Nhưng không phải mọi chuyện lúc nào cũng tốt đẹp, hiện tại Lôi Đình gặp phải chút phiền toái.
"Ngại quá trạm trưởng à, anh xem, đường đến xã Thông Nguyên rất khó đi, căn tin chúng tôi toàn là hai tuần mới ra thành phố mua đồ ăn một lần, vậy nên số lượng nguyên liệu đều theo chỉ tiêu, thật sự không thể lấy thêm ra được nữa." Sau năm ngày liên tục cung cấp nguyên liệu tươi sống cho nhà trạm trưởng, bếp trưởng rốt cuộc không thể lấy thêm được nữa.
"Vậy sao? Xin lỗi, tôi không biết." Lôi Đình khẽ khom người.
"Nào có nào có..." Thấy trạm trưởng không làm khó mình, bếp trưởng khẽ thở phào, nói thêm, "Hay anh qua nhà lái xe Triệu Đại Dũng hỏi thử xem, vợ cậu ta là Vương Phương ấy, lần nào đi mua sắm cũng mua rất nhiều đồ, nhà còn nuôi gà vịt với trồng rau. Nhà cậu ta nhất định sẽ có."
"Vậy à, cảm ơn." Lôi Đình xoay người đi đến nhà Triệu Đại Dũng, nửa đường gặp được Khúc Tĩnh vừa từ bên ngoài về, hai người vừa đi vừa nói.
Gõ cửa nhà Triệu Đại Dũng, nói rõ mục đích của mình, Triệu Đại Dũng quả nhiên không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, bảo hai người vào nhà ngồi chờ, mình thì vào bếp tìm. Vợ anh đang nấu cơm, thấy anh lấy miếng thịt heo to đùng ra, vội vàng ngăn lại, "Ai, anh làm gì thế? Đây là em để cho bọn nhỏ mà, không được lấy!"
"Chỉ cắt một ít thôi, trạm trưởng cần." Triệu Đại Dũng nhìn vợ.
Vương Phương do dự vài giây, cuối cùng vẫn giật miếng thịt nhét vào tủ lạnh, mím môi nói, "Để lại cho bọn nhỏ, dù ông trời có đến đây cũng không cho!"
"Vậy ít trứng gà, cải trắng, bí xanh, cà chua cho người ta một ít được đúng không?" Triệu Đại Dũng rất nghe lời vợ, đành phải chọn những thứ khác.
"Trứng cũng không được, bí xanh, cải trắng và cà chua chỉ cho ít thôi, để em tự lấy." Vương Phương ra vẻ tiếc nuối.
Tuy hai người đã hạ giọng xuống, nhưng Lôi Đình từng làm lính trinh sát nên nghe rất rõ, Khúc Tĩnh tai cũng không kém, nghe được đôi chút. Hai người liếc nhìn nhau, đợi Triệu Đại Dũng vội vàng khoát tay từ chối, liên tục xin lỗi, sau đó ra căn tin lấy đồ ăn về.
"Xã Thông Nguyên là xã nổi tiếng nghèo khó, đường lại khó đi, vậy nên vật tư rất thiếu thốn." Khúc Tĩnh thở dài.
Lôi Đình im lặng không nói.
"Triệu Đại Dũng có một đứa con trai, đang học đại học trên thành phố." Khúc Tĩnh tiếp tục nói.
"Vậy bọn trẻ mà hai người nói đến..." Lôi Đình nhíu mày.
"Ba năm trước, Vương Phương dẫn con đến thăm Triệu Đại Dũng, sau đó không chịu đi, giờ đang làm cô giáo ở trường tiểu học xã Thông Nguyên. Vì tài chính thiếu thốn, chính quyền xã sát nhập toàn bộ các trường học trong thôn thành một cái, mấy đứa bé ở làng xa phải đi mấy giờ mới đến trường, lại còn phải mang theo củi với gạo để trưa nấu ăn. Bọn nhỏ ngày chỉ ăn hai bữa, quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi được ăn thịt. Tiền lương hàng tháng của Vương Phương còn chưa đến một nghìn, nhưng vẫn dành ra một nửa để cải thiện bữa ăn cho bọn nhỏ. Cô ấy rất nổi tiếng ở đây, cậu đừng có hiểu lầm."
Khúc Tĩnh là quân y, tiếp xúc nhiều người, nghe ngóng được nhiều tin tức hơn, bởi vậy rất kính nể Vương Phương.
"Hóa ra là như vậy." Lôi Đình gật đầu, ngẫm nghĩ.
Hai người vào căn tin, chọn chút món nhìn không cay quá gói mang về. Lúc về đến nhà, Lôi Sâm đang chơi xếp gỗ, Hàn Trác Vũ đang phơi ga giường vừa giặt xong. Bất giác, thiếu niên đã cao hơn hẳn, giờ đã ngoài 1m8 rồi, trên mặt áo sơ mi trắng, dưới là quần jeans lửng, lúc cậu vươn tay vuốt phẳng nếp nhăn trên ga để lộ vòng eo nhỏ, đặc biệt quyến rũ dưới ánh chiều tà.
Lôi Đình khẽ ngừng thở, đặt đồ ăn lên bàn, đi qua giúp đỡ.
"Chú về rồi." Thiếu niên nghiêng đầu cong môi, nở nụ cười ngọt ngào để lộ hai má lúm đồng tiền.
"Chú đã về." Lôi Đình cố gắng kìm nén xúc động muốn ôm thiếu niên, hôn thiếu niên, nhận mắc áo từ tay cậu, tiếp tục phơi.
Hàn Trác Vũ vắt khô quần áo, đưa cho anh. Rõ ràng không có hành động thân mật nào, nhưng bầu không khí giữa hai người lại dịu dàng vô cùng.
"Hôm nay thấy thế nào?" Phơi quần áo xong, Lôi Đình lấy thuốc bôi lưu thông máu ra, cẩn thận bôi lên lòng bàn tay thiếu niên, sau đó dọc theo kinh mạch mát xa ngón út cứng ngắc.
"Hôm nay tốt hơn nhiều rồi, chú xem." Thiếu niên giật giật ngón út của mình, sau đó cầm lấy quả cầu tập xoay xoay, quả nhiên nhanh nhẹn hơn hẳn.
Gương mặt bình tĩnh của Lôi Đình khẽ nở nụ cười.
Lôi Sâm cất đồ chơi, dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh Tiểu Vũ.
Khúc Tĩnh đi tới, thỏa mãn gật đầu, "Khôi phục rất tốt. Sau này làm việc nội trợ nhiều hơn đấy! Mai giặt luôn ga giường của ông Khúc đi."
Lôi Đình nhìn qua, Khúc Tĩnh vội vàng cười lắc tay.
"Đinh ~ Nhận được 300 điểm chính năng lượng!"
"Làm sao giờ kí chủ, giờ tôi chẳng muốn để ngón út của cậu khôi phục chút nào! Ngày nào cũng nhận được 300 điểm thế này thì thích thật!" 9527 thỏa mãn vuốt bụng.
"Không muốn, không thể để mọi người lo lắng nữa!" Hàn Trác Vũ kiên quyết từ chối. Mấy ngày nay, cảm giác áy náy sắp nhấn chìm cậu, cậu chỉ có thể ra sức chăm sóc chú Lôi, ông Khúc cùng Tiểu Chính, quét dọn nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, vậy mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
"Được rồi mà." 9527 lầm bầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ Thống
NonfiksiTác giả:Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại:Đam Mỹ, Sủng Nguồn:ginnycandy.blogspot.com Trạng thái:Full Editor: Ginny Số chương: 128 chương + 2 PN