Chương 71

6.5K 505 14
                                    


  Ăn tối xong, trở lại phòng, Hàn Trác Vũ bật laptop, nói với 9527, "Chúng ta phải xây dựng một kế hoạch giúp đỡ người nghèo."

"Kí chủ, cậu có thể bàn với đồng chí Đại Chính mà." 9527 dỗi rồi.

"Tôi bàn với cậu trước, sau đó mới bàn với chú Lôi."

"Hừ, vậy còn được." 9527 tỏ vẻ hài lòng với việc kí chủ ưu tiên bàn bạc với mình trước.

"Đầu tiên chúng ta phải lập danh sách đồ cần tặng, đường và trường nhất định phải sửa, sách giáo khoa cho các bé, sách bài tập, đồ dùng học tập, quần áo ấm, thuốc men..."

Hàn Trác Vũ vừa nói vừa lập danh sách, 9527 thì đưa vào bảng dự toán đã lập từ trước.

"Sau đó chúng ta cũng phải lập kế hoạch, tôi muốn phát triển xã Thông Nguyên thành khu cung cấp thực phẩm xanh cho tỉnh Y, sản phẩm chính là hạt dẻ rừng và nấm dẻ. Chúng ta cần nghiên cứu kỹ thuật gieo trồng nấm dẻ, phải làm thế nào để đảm bảo hương vị không khác gì với nấm dại." Hàn Trác Vũ trong lòng đã có kế hoạch rõ ràng.

"Tôi có thể cung cấp kỹ thuật, xin kí chủ chờ một lát." 9527 tận dụng kho dữ liệu khổng lồ của mình, chỉ chốc lát đã tìm được phương pháp cấy nấm dẻ tốt nhất, kèm theo đó còn có cách gieo trồng.

"Tôi nhớ là tôi có cổ phần ở một công ty kỹ thuật sinh học, phương pháp cấy nấm này có thể giao cho họ, để công ty cử nhân viên kỹ thuật đến xã Thông Nguyên làm." Hàn Trác Vũ từng xem qua danh mục tài sản của cậu do Thiệu Dật Thần thống kê, tất nhiên cũng biết rõ mình có những sản nghiệp gì.

"Kí chủ, tôi chỉ có thể giúp cậu ở mặt kỹ thuật, việc thương lượng với công ty, cậu phải tìm người khác." 9527 bất đắc dĩ nhún vai.

"Vậy được rồi, lát tôi sẽ liên hệ chú Thiệu." Hàn Trác Vũ gật đầu, chậm rãi hoàn thiện kế hoạch, đợi đến khi cảm thấy hài lòng mới ôm máy tính, gõ cửa phòng Lôi Đình.

"Tiểu Sâm ngủ rồi à?" Lôi Đình ôm thiếu niên, kéo lên giường mình.

"Ngủ rồi ạ." Hàn Trác Vũ gật đầu. Mấy hôm nay đi sớm về trễ, còn phải đi đường núi rất nhiều, Lôi Sâm cứ về đến nhà, ăn cơm tối xong là đi ngủ, khỏe mạnh hơn hẳn.

"Đắp chăn đã." Lôi Đình nhận máy tính từ tay thiếu niên, ôm cậu vào trong lòng, cẩn thận đắp chăn cho cậu.

Hàn Trác Vũ nằm trong cái ôm ấp áp, vương mùi thuốc lá của anh, lưu luyến cọ cọ.

"A~" Lôi Đình cười nhẹ, mở máy tính ra hỏi, "Đã có ý tưởng giải quyết tình trạng ở xã Thông Nguyên rồi à?"

"Dạ." Hàn Trác Vũ chỉ vào một folder tên là "Thông Nguyên", bảo anh mở ra.

Cẩn thận đọc nửa giờ, Lôi Đình cúi đầu hôn lên tóc thiếu niên, kiêu ngạo nói, "Tiểu Vũ của chú biết làm việc lớn rồi. Kế hoạch hay lắm!"

Hàn Trác Vũ ngửa đầu, mắt sáng rực.

Lôi Đình mỉm cười, hôn lên khóe mắt cậu, tiếp tục nói, "Nhưng kế hoạch này rất bất lợi cho cháu. Xã Thông Nguyên có đến ba vạn dân, cháu có thể lấy ra được nhiều vật tư như vậy không? Thiệu Dật Thần là người đại diện của cháu, cháu phải thương lượng với anh ta trước. Ngoài ra, về việc cung cấp khuẩn nấm, cháu có nghĩ đến lợi ích của công ty kỹ thuật sinh học Hoàn Vũ không? Nếu không có lợi ích, dù cháu có là cổ đông, họ cũng sẽ không hợp tác với cháu."

Hàn Trác Vũ chớp mắt to, chậm rãi lắc đầu, nhìn ngốc ngốc đáng yêu vô cùng.

Lôi Đình lòng mềm nhũn, ôm chặt thiếu niên, dịu dàng nói, "Cách điều chế khuẩn nấm này cháu lấy từ đâu? Có thể đảm bảo chất lượng không?"

"Đây là phương pháp do hệ thống tui tạo ra sau khi tổng hợp các kiến thức khoa học kỹ thuật cao cấp về vi sinh vật học, tế bào học, sinh thái học, nông nghiệp học, gây dựng thành công trong phòng thí nghiệp mô phỏng, vị giống hệt nấm dẻ hoang, sao có thể không đảm bảo chất lượng?" 9527 tức đến giơ chân. Không ngờ đồng chí Đại Chính cũng chỉ là người phàm mà thôi!

"Có thể đảm bảo!" Hàn Trác Vũ khẳng định gật đầu.

"Vậy cháu tìm một phòng thí nghiệm để xét nghiệm trước đi, có kết quả xét nghiệp thì đưa cho Hoàn Vũ. Một món ăn vốn là cống phẩm thời cổ đại, nay có thể gieo trồng số lượng lớn, lợi nhuận mà nó đem lại không thể nào đo lường được, người ta nhất định sẽ thấy hứng thú. Sau đó là vấn đề sản xuất và tiêu thụ khuẩn nấm. Năm đầu tiên, cháu có thể cung cấp cho xã Thông Nguyên mà không có điều kiện ràng buộc, nhưng từ năm thứ hai, họ phải trả số tiền tương ứng, những điều khoản này phải ghi rõ trong hợp đồng, tránh xảy ra tranh chấp không cần thiết. Nói cho cùng, cháu không phải bố mẹ họ, không thể nuôi họ cả đời. Qua việc lần trước, cháu phải hiểu một điều, giúp người cũng phải giúp có mức độ thôi." Lôi Đình chỉ ra vài chỗ không ổn, đồng thời đưa ra ý kiến của mình.

"Chú Lôi, chú tốt quá!" Hàn Trác Vũ ngồi thẳng dậy, chủ động hôn lên môi anh.

Lôi Đình cười nhẹ, giữ chặt gáy thiếu niên, lưỡi liếm nhẹ quanh cánh môi thiếu niên, lưu luyến quét vài vòng trên hàm răng rồi mới buông ra. Trời mới biết anh đã phải kiềm chế đến mức nào mới không luồn vào trong miệng thiếu niên, quấn quít với lưỡi cậu.

"A, đây là gắn bó như môi với răng đúng không?" 9527 che mặt.

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ