Sau khi chụp cộng hưởng từ hạt nhân xong, y tá lại đẩy thiếu niên vào phòng chụp CT, kiểm tra hết một loạt thì đã là một tiếng sau, chính năng lượng trong người Hàn Trác Vũ đã hết sạch, tế bào ở vết thương không ngừng tái sinh, gây cảm giác ngứa ngáy như kiến bò khắp người.
"Khó chịu!" Thiếu niên cắn chặt đôi môi.
"Xin kí chủ hãy cố gắng chịu đựng, đồng chí Đại Chính đang hỏi bác sĩ tình hình của cậu, sẽ quay trở lại ngay thôi." 9527 nhẹ giọng an ủi. Chỉ tiếc đồng chí Tiểu Chính ngồi máy bay mệt nên nằm giường bên cạnh ngủ luôn rồi, nếu không cũng có thể cung cấp ít chính năng lượng.
Hàn Trác Vũ gật đầu, ra sức gọi chú Lôi trong lòng.
Trong văn phòng bác sĩ, Khúc Tĩnh đang lật xem kết quả kiểm tra, Lôi Đình nghiêm mặt ngồi cạnh, đôi mắt sâu hun hút dường như đang đè nén cảm xúc mãnh liệt nào đó. Giờ anh mới nhận ra, mình cũng giống con, không thể nào rời khỏi thiếu niên nữa rồi. Khi nghe tin cậu gặp nạn, anh hận không thể bị thương thay cậu, chuyển tất cả vết thương, tất cả ốm đau, tất cả tai nạn sang mình.
Người đàn ông tỏa ra khí thế thâm trầm mà đáng sợ, các bác sĩ trong văn phòng câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sau vài phút đồng hồ đè nén, Khúc Tĩnh cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng, "Tình huống của cậu bé tốt hơn so với tôi nghĩ."
Giọng Lôi Đình khàn đặc, "Tình huống tốt hơn là như thế nào? Ngón tay có thể linh hoạt như trước đây không?"
"Nối liền lại mạch máu, xương và gân tay thì không thể nào bằng ban đầu, sự linh hoạt bị ảnh hưởng là điều không tránh khỏi. Nhìn từ phim thì cuộc phẫu thuật này rất thành công, dù tôi mổ chính có lẽ cũng chỉ làm được như vậy mà thôi." Khúc Tĩnh lắc đầu thở dài.
Bác sĩ chính lúc trước đang cầm phim chụp CT lên xem, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng kinh ngạc vô cùng. Lúc trước khi ông mổ chính cũng không thể ngờ tới mình lại phẫu thuật thành công như vậy. Chẳng lẽ tinh thần của Hàn Trác Vũ đã khích lệ mình?
"Không thể nào khôi phục như ban đầu sao? Ước mơ của Tiểu Vũ là trở thành bác sĩ mà, nếu bị sự linh hoạt của ngón tay hạn chế, cậu bé..." Họng anh như bị thứ gì đó chặn ngang, Lôi Đình khó có thể nói hết, tháo mũ trên đầu, dùng sức kéo cổ áo, để hô hấp dễ dàng hơn đôi chút. Tim anh đang đau đớn vô cùng.
Người đàn ông vững chãi kiên cường cũng có lúc bất lực thế này, Khúc Tĩnh trong lòng chấn động, suy nghĩ chốc lát, cũng không nói chắc chắn, "Biện pháp cũng có, đấy là tiến hành luyện tập cường độ cao. Có khả năng là ba năm năm, cũng có khả năng là tám chín năm, chỉ cần kiên trì chắc chắn sẽ có thay đổi. Kỳ tích như vậy đã từng xảy ra, vậy nên các cậu đừng có buông hi vọng. Tôi thấy cậu bé này rất kiên cường, nếu là cậu bé, chắc chắn có thể làm được."
Lôi Đình im lặng nửa ngày, cuối cùng gật đầu với Khúc Tĩnh, nhanh chóng rời đi.
Thiếu niên đang nằm rên giường bệnh, chợp mắt giây lát, khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ biểu cảm gì, nghe thấy tiếng bước chân, cậu lập tức mở to mắt, thấy rõ người thì bờ môi khẽ mấp máy, chỉ nói một từ nhưng chứa đựng bao tủi thân oan ức, "Đau!"
"Kí chủ, giờ tôi mới phát hiện hóa ra cậu cũng biết làm nũng đấy!" 9527 tỏ vẻ rất ngạc nhiên.
Lôi Đình bước nhanh hơn, nâng hai má thiếu niên lên, hôn lên đôi mắt ướt nước của cậu, giọng khàn khàn dỗ dành, "Sẽ sớm hết đau thôi, Tiểu Vũ của chú mạnh mẽ nhất, chỉ cố chịu thêm vài phút nữa là được rồi..." Cảm giác ngôn từ của mình quá nghèo nàn, Lôi Đình nhíu mày, hận không thể trao đổi với thiếu niên trong lòng, để mình chịu đựng tất cả đau đớn trên người cậu.
"Đinh ~ Nhận được 100 điểm chính năng lượng!"
Tuy cũng có thể thu được chính năng lượng từ người khác, nhưng chú Lôi lại khác, năng lượng của chú so với người thường dường như nóng bỏng hơn, mạnh mẽ hơn, như ngọn lửa thiêu đốt tất cả đau đớn. Hai má Hàn Trác Vũ cọ cọ lồng ngực rộng lớn của anh, cảm giác mình như thuyền nhỏ đã neo đậu trong cảng lớn, an toàn vô cùng.
Cơ thể căng cứng của thiếu niên thả lỏng, làm nũng như động vật nhỏ, khiến tim Lôi Đình đập thình thình. Anh nâng mặt thiếu niên lên, khàn giọng hỏi, "Đỡ hơn rồi đúng không?"
Thiếu niên gật đầu, mái tóc xù xù động đậy trong lòng người đàn ông, im lặng biểu đạt – Có chú ở đây là không đau nữa.
Một lời an ủi đơn giản lại mang đến sức mạnh lớn như vậy cho cậu, Lôi Đình trong lòng đau xót vô cùng. Anh cúi đầu, dùng sức hôn lên hai má thiếu niên, như vô tình lại như cố ý cọ qua bờ môi khô khốc của cậu, cẩn thận nói, "Về sau sẽ không bao giờ rời khỏi cháu nữa." Anh không thể nào chịu được tai nạn một lần nữa lặp lại.
"Vĩnh viễn ở bên nhau sao?" Hàn Trác Vũ rốt cuộc nói ra câu hỏi đè nén dưới đáy lòng bao lâu nay, sau đó cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Vĩnh viễn ở bên nhau." Lôi Đình gắng sức kiềm chế rung động truyền đến từ tận trong tim. Cảm tình với thiếu niên dường như càng ngày càng nồng nhiệt, càng ngày càng khó khống chế, đã vượt xa giới hạn của một người giám hộ rồi, nhưng, việc này có vấn đề gì đâu? Trước khi nhận ra tình cảm này, anh cũng đã theo tiềm thức giữ thiếu niên bên mình, vĩnh viễn không buông tay.
"Đinh ~ Nhận được 100 điểm chính năng lượng!"
Cơ thể hơi nóng lên, đầu ngón tay lạnh lẽo vì máu không lưu thông cũng như có dòng nước ấm chảy qua, thoải mái vô cùng! Hai lúm đồng tiền bên má Hàn Trác Vũ như ẩn như hiện, dùng đầu cọ cọ trong lòng chú Lôi.
Lôi Đình vuốt mái tóc mềm mại của cậu, mắt sâu như vực thẳm. Người trong lòng có vẻ rất vui, dường như không quan tâm đến mấy câu hỏi lúc trước của phóng viên, cũng không biết tình trạng vết thương của mình, vậy cũng tốt. Nhưng mà, có mấy chuyện nhất định phải nói rõ với cậu, nếu không cậu bé lại làm những việc nguy hiểm như vậy.
Nghĩ tới đây, Lôi Đình đẩy thiếu niên ra, ngồi xuống ghế cạnh giường, biểu cảm rất nghiêm túc.
Lúm đồng tiền lập tức biến mất, Hàn Trác Vũ thoáng bất an nhìn chú Lôi đang tỏa ra khí thế rất uy nghiêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ Thống
Non-FictionTác giả:Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại:Đam Mỹ, Sủng Nguồn:ginnycandy.blogspot.com Trạng thái:Full Editor: Ginny Số chương: 128 chương + 2 PN