Chương 61

7.2K 523 17
                                    


  Hai người lẳng lặng ôm nhau, chẳng ai muốn buông ra. Cứ thế chừng hơn 10 phút, 9527 không kiên nhẫn thúc giục, "Kí chủ, cậu mau kể chuyện trại trẻ mồ côi bất thường như thế nào cho đồng chí Đại Chính nghe đi, muốn hẹn hò yêu đương thì còn nhiều thời gian lắm."

Hàn Trác Vũ đã chán chẳng buồn phản bác hành động ghép cặp lung tung của 9527, lùi ra khỏi cái ôm của chú Lôi, nói khẽ, "Ngày mai cháu muốn đi trại trẻ mồ côi."

"Vì sao?" Lôi Đình giờ rất tỉnh táo.

"Trại trẻ mồ côi đó có vấn đề. Bạn nữ kia cũng có vấn đề." Hàn Trác Vũ không thể nói những việc 9527 tra được ra, đành phải đưa ra cảm nhận mơ hồ như vậy.

"Hóa ra là thế." Lôi Đình hoàn toàn yên tâm. Anh tin tưởng phán đoán của Tiểu Vũ, hơn nữa chính anh cũng phát hiện ra vài vấn đề. Mấy đứa trẻ đó tuy ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, nhưng đôi mắt đen sâu thăm thẳm lại tràn đầy mệt mỏi chán chường. Hơn nữa, Khổng Ái Hoa rất sợ mình, thường xuyên né tránh ánh mắt của anh. Những điều này đều là chi tiết nhỏ mà người thường không để ý, nhưng đối với Lôi Đình thân là lính trinh sát thì lại là những điều rất đáng ngờ.

"Chú sẽ cử người điều tra. Cháu cứ đi đi, dẫn cả Thiệu Dật Thần và vệ sĩ theo." Thiệu Dật Thần mới từ Mĩ về hôm qua.

"Cảm ơn chú Lôi." Hàn Trác Vũ mỉm cười, để lộ hai lúm đồng tiền.

"Chú cháu mình mà còn cần cảm ơn à?" Lôi Đình cảm giác mình sắp chết chìm trong lúm đồng tiền đáng yêu của thiếu niên rồi, không kiềm chế được cúi đầu nhấm nháp hương vị của nó, quả nhiên rất ngọt. Thiếu niên ngoan ngoãn hôn đáp lại. Giờ cậu đã quen với những động tác thân mật nho nhỏ này.

Đồ ăn đã xong, sắp đến 6h30', Lục Bân đứng dậy đi gọi, không ngờ cửa lại mở ra trước, Lôi Đình dắt tay thiếu niên đi ra, mặt nở nụ cười dịu dàng.

"Ăn cơm nào." Anh rất tự nhiên cầm lấy thìa.

Thiếu niên há mồm đợi được đút, ngoan ngoãn vô cùng.

Quả nhiên là vợ chồng, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, mình lo lắng quá rồi. Lục Bân thở phào.

Cùng lúc đó, ở trại trẻ mồ côi Quang Minh, Khổng Ái Hoa thu dọn xấp tài liệu trên bàn, phất tay với cô gái ngồi ở góc ghế sofa, "Gọi Khổng Lệnh Khê đi rồi chúng ta đi luôn."

"Mẹ, mẹ thật sự định nhận nuôi em ấy à?" Khổng Lệnh Thiến khẩn trương hỏi.

"Sao hả? Sợ con bé giành mất địa vị của con à? Không phải lo, mẹ thương con nhất, mẹ nhất định sẽ tạo điều kiện cho con học đại học tốt nhất, tìm công việc tốt nhất, gả cho người tốt nhất. Chỉ có một yêu cầu thôi, con tránh xa con trai mẹ ra." Khổng Ái Hoa cầm cặp công văn, đi tới vuốt ve mái tóc dài của cô gái.

Cô gái co rúm người, lắc đầu, trên mặt tràn ngập hoảng sợ.

"Vậy mới ngoan, đi thôi, mẹ chờ hai đứa ở bãi đỗ xe." Khổng Ái Hoa khóa cửa lại.

Khổng Lệnh Thiến gật đầu, vào thư viện tìm em gái, đi được một lát mới đột nhiên vỗ tay nói, "Hóa ra là cậu ấy, Hàn Trác Vũ!" Khổng Ái Hoa theo dõi cô như tù nhân, không cho phép cô động vào tivi, điện thoại, máy tính, đi đâu cũng có người theo dõi, ngay cả trường học cũng sắp xếp người trong trại trẻ theo dõi, vậy nên cô biết rất ít về thế giới bên ngoài. Nhưng chuyện của Hàn Trác Vũ xôn xao khắp mọi nơi, ai ai cũng nói, cô cũng có nghe qua, còn từng nhìn thấy ảnh của cậu trên điện thoại bạn cùng lớp, nhớ không lầm thì người giám hộ của cậu có địa vị rất cao, hình như là trực hệ của nhà họ Lôi ở thủ đô. Nhà họ Lôi là ai cơ chứ? Có lẽ chủ tịch nước tiếp theo sẽ là người nhà đấy.

Khổng Lệnh Thiến giật mình, nhớ tới khí thế đáng sợ của người đàn ông mặc quân trang, càng thêm chắc chắn, gương mặt xinh đẹp giật giật vì hưng phấn.

Khổng Lệnh Khê đang ngồi làm bài tập, tuy còn bé nhưng đã hết sức xinh đẹp, lúc nào cũng có rất nhiều cậu bé vây quanh. Cô bé rất ngoan, gặp ai cũng cười dịu dàng, ấm áp hệt như mặt trời vậy.

Thấy em gái mình, lại nghĩ đến tương lai của cô bé, Khổng Lệnh Thiến thiếu chút nữa rớt nước mắt. Cô vội vàng núp vào góc, đợi buồn tủi trong lòng vơi bớt mới đẩy cửa đi vào.

"Tiểu Khê, mình đi thôi." Cô cười vẫy em.

"Dạ." Khổng Lệnh Khê vội vàng thu dọn sách vở.

Hai người không có quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm sống nương tựa lẫn nhau thì chị em bình thường không thể nào so sánh được. Vì Khổng Lệnh Khê, Khổng Lệnh Thiến sẵn sàng trả bất cứ giá nào, kể cả tính mạng mình, dù sao cô cũng đã sống đủ rồi.

"Chị ơi, hôm nay chú Tiết đến trường thăm em, còn cho em nhiều thứ lắm, cho chị cái này nè." Khổng Lệnh Khê lấy một thanh socola giấu trong cặp ra, nhét vào túi chị.

Tim Khổng Lệnh Thiến quặn thắt, giọng run rẩy hỏi, "Thế ông La có đến không?"

"Chị ơi, em đau quá." Khổng Lệnh Khê vung tay.

Khổng Lệnh Thiến giờ mới để ý mình nắm tay em gái đến đỏ bừng, vội vàng hôn dỗ dành, rồi hỏi lại câu hỏi lúc trước.

"Ông La không tới, chú Tiết nói dạo này ông bận lắm, lần sau sẽ tới thăm em."

Khổng Lệnh Khê khẽ thở phào, giờ mới nhận ra mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng, gió thổi qua một cái mà lạnh toát. Nhưng lòng cô còn lạnh hơn cả cơ thể. Không còn thời gian nữa rồi, phải làm thế nào mới có thể dẫn em gái ra khỏi địa ngục này? Quan âm bồ tác, phật tổ như lai, chúa trời, có ai nghe thấy tiếng cầu cứu của mình?

Khu nhà quân đội.

Cả nhà đã ăn tối xong, Lôi Đình lại vứt con trai cho Lục Bân, mình thì dắt thiếu niên đi tắm rửa.

Hàn Trác Vũ bị lột sạch, cánh tay quấn màng chống thấm nước, ngâm người trong bồn tắm.

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ