Hai giờ sau, bữa tối cuối cùng cũng xong, ba người lớn còn không sao, Lôi Sâm đã đói bụng lắm rồi, ôm lấy bát cơm ăn như hổ đói, miệng và cổ áo dính đầy cơm và thức ăn, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ bốn tuổi bình thường. Bé hoạt bát tràn đầy sức sống như vậy khiến Lôi Đình cười mãi.
"Đinh ~ Nhận được 1 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình! Đinh ~ Nhận được 2 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình! Đinh ~ Nhận được 1 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình..." Thông báo của hệ thống cứ lặp đi lặp lại mãi, kéo dài vài phút mới kết thúc.
"Đồng chí Đại Chính lại nhớ cậu rồi." 9527 cười, "Đang ngồi ngay cạnh mà còn phải nhớ à? Đúng là yêu say đắm rồi ~"
"Đã bảo ít xem phim truyền hình thôi mà." Hàn Trác Vũ hai tay chống má, che tai đang đỏ bừng.
"Mau ăn đi, ăn xong còn cắt bánh!" Lôi Đình không ngừng gắp thức ăn cho hai đứa nhỏ, thấy bọn nhỏ đã ăn gần xong liền vào phòng bếp, bổ táo thành từng lát nhỏ, trang trí quanh bánh ngọt. Táo mà bổ sớm quá sẽ bị thâm, nhìn rất xấu.
"Nhị thiếu gia, bánh ngọt này khá đẹp đấy." Lục Bân dùng di động chụp lại bánh ngọt.
Lôi Đình cắm ngọn nến hình số 17 lên rồi châm lửa, cẩn thận bê bánh ngọt ra ngoài. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chào đời, anh xuống bếp nấu ăn cho người khác.
Tắt đèn, ánh nến màu vàng cam chập chờn trong nhà ăn. Hai đứa nhỏ buông bát đũa, mắt sáng rực nhìn qua.
"Ước đi nào." Đặt bánh ngọt trước mặt thiếu niên, Lôi Đình xoa xoa đầu cậu, bổ sung, "Tài sản đã lấy lại được rồi, đổi điều ước khác đi."
Ngoài di sản mà mẹ lưu lại, mình còn muốn gì nữa? Vấn đề này, thiếu niên chưa từng nghĩ tới. Cậu hạ mắt, lẳng lặng suy tư.
"Hi vọng kí chủ có thể vĩnh viễn ở bên Đại Chính và Tiểu Chính!" 9527 thành tâm cầu nguyện. Nhất định không được từ bỏ hai nguồn chính năng lượng siêu lớn này! Không phải người trái đất có câu tục ngữ là – Nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao! Nói đúng quá đi mất!
Vĩnh viễn ở bên sao? Hàn Trác Vũ khẽ chớp mắt, ma xui quỷ khiến chắp tay lại, nói thầm điều ước của mình.
"Ước gì thế? Nói ra đi, chú giúp cháu thực hiện." Đợi thiếu niên mở mắt, thổi tắt ngọn nến, Lôi Đình hỏi. Anh lúc nào cũng có mong muốn mãnh liệt bảo vệ người trước mặt, hi vọng cậu có thể mãi vui vẻ hạnh phúc, bình an khỏe mạnh.
Hàn Trác Vũ lắc đầu không nói.
"Chắc là hi vọng sang năm thi đậu đại học trọng điểm đúng không?" Lục Bân suy đoán. Mấy đứa trẻ lớp 12 bình thường chỉ có một nguyện vọng như vậy thôi.
"Với thành tích của Tiểu Vũ mà còn cần hi vọng sao?" Lôi Đình lắc đầu, thấy thiếu niên không định nói, đành phải cầm dao, cắt chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ thành bốn miếng, đặt hai miếng lớn nhất ra trước mặt hai đứa nhỏ.
Lôi Sâm đã sớm đợi không kịp, cầm dĩa xắn một miếng bánh bỏ vào miệng, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức vặn vẹo.
Động tác của Hàn Trác Vũ tuy chậm hơn bé, nhưng cũng đã đưa miếng bánh vào miệng, đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại.
Thấy con phun hết bánh ra, Lôi Đình bắt đầu khẩn trương, "Sao vậy? Kinh lắm à? Nhìn có vẻ ngon mà?" Dứt lời, tự anh xắn một miếng bỏ vào miệng, sau đó bắt đầu ho khan.
"Nhị thiếu gia, anh bỏ bao nhiêu đường vào vậy?" Lục Bân đau khổ hỏi.
"Nửa lọ." Lôi Đình ra vẻ trấn định, nhưng động tác uống nước lại có chút vội vàng. Anh chỉ nghĩ đơn giản là bọn nhỏ thích ăn đường, nhưng lại không ngờ tới cho nhiều đường sẽ bị đắng. Lại thêm kem bơ cũng ngọt quá mức nữa.
"Đừng ăn, vứt đi! Lần sau chúng ta làm lại cái ngon hơn!" Làn da màu đồng đã che giấu toàn bộ sự xấu hổ của Lôi Đình. Anh vươn tay lấy bánh ngọt trước mặt con, lại định lấy đĩa bánh trước mặt thiếu niên.
Hàn Trác Vũ giữ chặt tay người đàn ông, nói khẽ, "Không muốn, ăn ngon mà." Tuy ngọt đến phát đắng, nhưng sau vị đắng lại thấy vị ngọt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi mẹ qua đời, có người nhớ đến sinh nhật cậu, hơn nữa còn tự tay làm bánh ngọt cho mình, dù thế nào cũng phải ăn hết.
"Đừng miễn cưỡng quá! Ăn nhiều sẽ đau bụng đấy!" Lôi Đình nhíu mày.
"Qua kiểm tra, ngoài việc lượng đường hơi vượt quá chỉ tiêu, chiếc bánh này không còn vấn đề gì cả, có thể ăn được." 9527 đúng lúc mở miệng.
Hàn Trác Vũ một tay giữ chặt tay người đàn ông, một tay cầm dĩa, chỉ hai ba miếng đã ăn xong, sau đó dùng khăn ưu nhã lau miệng, ngước mắt mỉm cười với người đàn ông. Nụ cười này không thoáng qua như trước đây, mà khóe môi hồng nhạt nhếch cao, để lộ mấy chiếc răng trắng, đôi mắt trong sáng cũng tràn đầy cảm xúc, rực rỡ vô cùng.
Lôi Đình giờ mới nhận ra, hóa ra thiếu niên có hai lúm đồng tiền liền, chỉ là bình thường cậu hay mặt không biểu tình, vậy nên mới không nhìn ra. Nụ cười này quý giá vô cùng, nhìn còn ngọt hơn là mật ong, lại nghĩ tới thiếu niên vừa ăn hết cả miếng bánh để an ủi mình, anh lại càng cảm thấy ngọt ngào hơn.
Tim bỗng đập lệch một nhịp, Lôi Đình giật mình, trên mặt lại không để lộ, khẽ rút tay mình ra, nâng mặt thiếu niên lên, hôn nhẹ lên lúm đồng tiền xinh xắn của cậu, "Sinh nhật vui vẻ! Hi vọng nụ cười sẽ mãi nở rộ trên gương mặt cháu."
Hàn Trác Vũ mắt sáng rực, lại gần hôn đáp trả.
Hô hấp Lôi Đình khẽ dừng lại, còn chưa kịp cẩn thận cảm nhận đã bị con đẩy ra.
Lôi Sâm bò lên ghế, hai tay ngắn ôm chặt cổ anh trai, dùng sức hôn lên mặt cậu mấy cái, phát ra tiếng chụt chụt rất to.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ Thống
Non-FictionTác giả:Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại:Đam Mỹ, Sủng Nguồn:ginnycandy.blogspot.com Trạng thái:Full Editor: Ginny Số chương: 128 chương + 2 PN