Chương 107

6K 422 9
                                    


  Xét nghiệm máu xong, thừa dịp Lôi Đình xuống tầng mua cơm trưa, Hàn Trác Vũ qua phòng bệnh của Trương Vĩ.

"Hàn Trác Vũ à, mau vào ngồi đi." Trương Vĩ đang nghịch điện thoại, thấy thanh niên đẹp trai đứng ngoài cửa, vội vàng nở nụ cười nhiệt tình, "Cậu vừa mới khỏe sao còn sang đây? Chỗ tôi có ít táo, để tôi gọt cho, bạn gái tôi mua đấy, ngọt lắm." Cậu ta vừa nói vừa lấy dao và táo.

"Không cần, tôi sợ có độc." Đóng cửa phòng, Hàn Trác Vũ lắc đầu từ chối.

"Cậu, cậu nói cái gì?" Mũi dao cứa ngón tay, Trương Vĩ lại như không có cảm giác. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm thanh niên mặt không cảm xúc, chỉ cảm thấy một áp lực đáng sợ xoay xung quanh cậu đang dần lan tỏa khắp phòng bệnh.

Hàn Trác Vũ bước thêm một bước, nói rõ ràng hơn, "Tôi biết cậu là người bỏ độc vào nước, tôi nhìn thấy rồi."

"Không thể nào!" Trương Vĩ biến sắc, giọng vừa căm hận lại vừa sắc bén, nhưng chẳng lâu sau lại bình tĩnh, cười lạnh nói, "Tôi không hề hạ độc, làm gì có chuyện cậu thấy?" Ánh mắt thâm trầm của hắn quét khắp người thanh niên, trọng điểm ở chỗ túi áo cậu.

"Không cần phải tìm, tôi không mang theo bút ghi âm." Hàn Trác Vũ ấn bẹp túi.

Trương Vĩ mặt xanh mét, "Cậu có mang bút ghi âm tôi cũng không ngại. Không làm việc trái lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa."

"Thật không sợ sao?" Hàn Trác Vũ cúi người, dùng sức nắm chặt mặt hắn, khiến hắn phải nhìn thẳng vào mình, "Nếu chúng tôi chết hết, cậu còn dám ngủ ở 7-402 không? Cậu không sợ hàng đêm nghe thấy tiếng vong hồn kêu oan, lương tâm bị tra khảo? Không sợ thời khắc ngửi thấy mùi hôi thối khi linh hồn mình bị tội ác ăn mòn? Cậu còn sống, nhưng ngày ngày phải sống trong địa ngục, muốn thoát khỏi chỉ có thể đi tự thú mà thôi!"

Giọng thanh niên vừa trầm thấp lại mang theo nhịp điệu nào đó, khiến người ta bất giác sa vào không gian tưởng tượng do cậu miêu tả; hai mắt thanh niên vừa đen lại vừa sâu thăm thẳm, như một vòng xoáy, khiến người đối diện cậu cảm thấy như toàn bộ tội ác của mình đều bị hút ra, không thể nào che giấu.

Trương Vĩ muốn nhắm mắt, lại không thể nào làm được, cả thân run lên như điện giật.

Đếm đủ 10 giây, Hàn Trác Vũ buông tay, lấy khăn giấy lau sạch sẽ, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng.

Chừng năm sáu phút sau, đồng tử dại ra của Trương Vĩ mới tìm lại tiêu cự, nhưng trong lòng hắn lại như có một con ác quỷ nổi giận đang ngủ say, sớm muộn gì cũng nuốt chửng hắn.

Về lại phòng bệnh, Hàn Trác Vũ đắp chăn chợp mắt.

"Kí chủ, cậu giỏi quá! Dùng một câu 'tôi nhìn thấy' đánh nát sự phòng ngự trong lòng Trương Vĩ, lại liên tục sử dụng tâm lý ám thị. Không đến ba ngày, cậu ta nhất định sẽ dao động rồi đi tự thú." 9527 nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng hành động xuất sắc của kí chủ.

"Cậu không thấy là tôi đang thay đổi à?" Hàn Trác Vũ mở to mắt, trong mắt vẫn còn chút lạnh lùng.

"Quả thật cậu thay đổi. Nhưng kí chủ à, cậu thay đổi theo hướng tốt, tôi rất kiêu ngạo. Người trái đất nói hay lắm, nếu không thể thay đổi thế giới, vậy chỉ có thể thay đổi bản thân. Hết thảy là vì sinh tồn mà thôi."

"Cậu nói đúng, hết thảy là vì sinh tồn. Nếu không có cậu, nếu không có chú Lôi và Tiểu Sâm, chắc giờ tôi đã chết rồi." Hàn Trác Vũ nhếch môi cười, "Tôi phải cảm ơn các cậu, đương nhiên, cũng phải cảm ơn những người thương tổn tôi, bọn họ khiến tôi học cách trở nên kiên cường, dũng cảm, cẩn thận, phản kích. Để tôi biết rõ nếu không có tâm hồn mạnh mẽ, vậy không thể nào có được khả năng xuất chúng."

"Kí chủ, cậu lại tiến bộ! Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng!" 9527 cảm thấy rất hạnh phúc, lúc trước tính phải dùng mười năm để lên đến cấp bốn, có cơ thể, nhưng kí chủ chỉ dùng bốn năm đã giúp nó lên đến cấp ba, 1000 vạn giá trị cảm ơn cần cho cấp bốn cũng đã tích lũy được một nửa. Nghĩa đến cơ thể tròn vo cùng bốn chân đáng yêu của mình, nó liền kích động đến toàn thân run lên.

"Được, cùng nhau cố gắng nào." Hàn Trác Vũ mỉm cười.

Vì trước đó nhà họ Lôi đã đánh tiếng, hiện tại không có báo nào đưa tin về việc này, nhưng tin tức đã sớm lan khắp trường, ai ai cũng biết. Cảnh sát điều tra mãi mà không có kết quả, hung thủ trở thành ẩn số.

Tiết Minh xách một túi đồ lớn về phòng ngủ, gọi, "Anh em ơi, ra ăn hải sản đi, ba mẹ tôi mua đấy. Vừa ra viện, phải bồi bổ bù lại."

"Đến đây!" Cao mập hấp tấp chạy tới.

"Phắn ra chỗ khác đi, không có phần của ông!" Tiết Minh giả vờ đạp cậu ta, hét lớn với phòng ngủ đối diện, "Ngô Lâm Nghĩa, mau qua đây, có đồ tốt này!"

Mọi người xúm lại ăn hải sản cao cấp mua từ khách sạn năm sao, ai nấy đều rất thỏa mãn. Qua vụ việc trúng độc lần này, họ không hề xa cách mà lại càng thân thiết. Cùng đi chơi, cùng chơi bóng, cùng học tập, tất cả đều không thể nào bằng cùng chung hoạn nạn.

Đương nhiên, Trương Vĩ là ngoại lệ, chỉ vì lúc ra viện, trước mặt tất cả mọi người, Hàn Trác Vũ nói cậu nghi ngờ Trương Vĩ là hung thủ. Những lời này như gai nhọn cắm sâu vào lòng mọi người.

Cửa két một cái mở ra, thấy rõ người tới, bầu không khí vui vẻ trong phòng lập tức đóng băng.

"Trương Vĩ, bao giờ thì mày chuyển ra? Tao không muốn bị độc chết đâu!" Tiết Minh vứt vỏ sò đi, mỉa mai.

"Cảnh sát vô dụng thật, sự việc rành rành như thế mà không tìm được bằng chứng!" Cao mập hừ lạnh.

Quách Thượng Nho, Vương Tử Long, Ngô Lâm Nghĩa đều đen mặt. Bọn họ cũng không muốn ở cùng với hung thủ sát hại mình, buổi tối chắc chắn sẽ gặp ác mộng.

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ