Bí thư huyện mới tới, việc sửa đường cũng thống nhất, dự tính một năm rưỡi sau sẽ hoàn thành. Hàn Trác Vũ lại nhận được cả bão giá trị cảm ơn, điểm tích lũy lên đến hơn năm vạn, chẳng mấy chốc là thăng cấp.
Phương pháp chế tạo khuẩn nấm do 9527 cung cấp thành công vô cùng, nấm nhân tạo được các chuyên gia công nhận, hương vị và giá trị dinh dưỡng chẳng khác gì nấm dẻ hoang.
Hoàn Vũ nhanh chóng cử tổ kỹ thuật đến xã Thông Nguyên khảo sát, kết quả lại đáng mừng vô cùng. Hoàn cảnh xã Thông Nguyên được trời ưu ái, sinh thái vẫn còn nguyên vẹn, gần như không hề bị xâm phạm. Trong núi không chỉ có nấm dẻ và hạt dẻ rừng, mà còn có nấm trúc, nấm thông, mộc nhĩ, hồ đào, rất nhiều loại đặc sản miền núi khác. Ngay cả thịt khô, lạp xưởng, đồ muối chua mà bà con tự làm cũng đều sạch và rất ngon, có giá trên thị trường.
Nghe nói ủy ban huyện đang xúc tiến thương mại, kêu gọi nhà đầu tư, bối cảnh của bí thư huyện rất vững chắc, quyền lực lại lớn, Hoàn Vũ không chút chần chờ ký hiệp ước, trở thành doanh nghiệp đầu tiên giành được quyền khai thác bảo địa xã Thông Nguyên này.
Còn chừng mười ngày là tới Tết, Mễ Trạch về tới quê hương mà mình vẫn nhớ mong. Đường về quê vẫn rất khó đi, xuống tàu lại lên ô tô, sau đó nhảy sang xe tải, anh kéo túi hành lý to đùng đi đến cửa thôn Mễ Gia, nhìn căn nhà gỗ cũ kỹ đã ngả màu ở bên kia bờ ruộng. Con anh, bố mẹ anh đang ở đó, vật lộn với cuộc sống nghèo đói này. Mà anh cố gắng làm lụng bên ngoài suốt bảy năm, chẳng những không tích cóp được nhiều cho tương lai, ngay cả vợ cũng bỏ mà đi.
Nghĩ đến việc con sẽ hỏi mẹ đâu, Mễ Trạch hít sâu một hơi, không khí lạnh buốt chui vào phổi khiến phổi đau nhức, như thể đang nhắc nhở anh về hiện thực tàn khốc này.
Sân trước nhà được quét dọn sạch sẽ, trong góc có cái lồng bằng trúc, bên trong là hai con gà. Mễ Trạch do dự đứng ở cửa hồi lâu, nghe thấy tiếng cười trong trẻo của trẻ con ở trong phòng, anh mới cố nở nụ cười đi vào.
Bất ngờ thay, trong phòng có hai đứa trẻ lạ, một người chừng mười bảy mười tám tuổi, một bé mới ba bốn tuổi, da trắng nõn, tóc đen mượt, khác hẳn với trẻ em miền núi gầy còm vàng vọt, hai đứa bé mặc áo lông vàng cùng kiểu, càng tôn lên gương mặt vốn đã xuất chúng kia.
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi kia đang cầm một ống giác hơi, sau khi sát trùng, hơ qua lửa thì đặt lên lưng bố anh, động tác rất thành thục. Lò sưởi nhà họ chất đầy than, nhà dường như đã được sửa sang lại, không hề lọt gió lạnh mà ấm áp vô cùng.
Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên ngước mắt lên nhìn, ánh mắt bình lặng mà dịu dàng vô cùng.
Tâm trạng lo lắng của Mễ Trạch bỗng chốc được xoa dịu, buông túi xuống, nở nụ cười rạng rỡ, "Bố, mẹ, Lượng Lượng, con về rồi!"
Mễ Lượng ném củ khoai lang đang gặm dở đi, vui vẻ nhào vào trong lòng bố.
Bà cụ hỏi han ân cần một phen, sau đó vội vàng chạy xuống bếp đun nước nóng cho con trai.
Ông Mễ trên lưng gắn đầy ống giác hơi, không dám động đậy, chỉ đành ra hiệu gọi con trai đến gần để ông nhìn thật kĩ.
"Vợ con không chịu về à?" Vui mừng xong, ông Mễ khó giấu thất vọng hỏi. Con dâu bỏ chạy, chuyện này con trai ông lúc gọi điện về đã nói cho ông bà biết, nhưng cháu trai vẫn không biết. Xã Thông Nguyên nghèo rớt mùng tơi, sao mà giữ được người!
"Dạ." Mễ Trạch buồn bã gật đầu, thoáng nhìn hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, cố cười chuyển chủ đề, "Bố, hai bé này là..." Hai đứa nhỏ xinh xắn, khí chất xuất chúng, chẳng hợp với căn nhà rách nát âm u này chút nào. Nhưng biểu cảm của hai đứa nhỏ lại rất thoải mái, không hề ghét bỏ. Thiếu niên khẽ gật đầu với anh, sau đó tiếp tục nghịch nghịch ống giác hơi, em của cậu (Chắc là vậy) đang cầm củ khoai nướng ăn ngon lành, khóe miệng và bên má dính đầy vết nhọ, nhìn như bé mèo hoa.
"Đây là Tiểu Vũ, đây là tiểu Sâm, con của Lôi trạm trưởng trạm rada gần đây, đồng thời cũng là đại ân nhân của xã Thông Nguyên chúng ta đấy..." Không đợi ông Mễ nói xong, bà cụ đã bưng chậu nước ấm tới, bảo con trai lau mặt lau tay, rồi liên hồi hỏi con ăn cơm chưa, có đói không.
Mễ Trạch đã quên hỏi vấn đề lúc trước, nhận bát cơm đầy ực từ tay con, ngậm nước mắt nuốt xuống. Dù đi đâu thì bữa cơm gia đình vẫn là ngon nhất.
Đợi Mễ Trạch cất đồ đạc xong xuôi, miễn cưỡng giấu con trai vẫn luôn hỏi sao mẹ chưa về, ống giác hơi trên người ông Mễ cũng đến lúc tháo xuống. Hàn Trác Vũ nhanh chóng tháo hết ống, dùng cồn lau sạch sẽ, bỏ vào hộp, sau đó lấy khăn ra lau miệng đen sì của Lôi Sâm.
"Tiểu Vũ, Tiểu Sâm, đến giờ về rồi." Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi, một ông bác tóc hoa râm, nhưng vẫn rất khỏe mạnh cùng một người đàn ông khí chất rất đặc biệt đi tới, phía sau là vài thanh niên cầm hộp thuốc. Họ là tình nguyện viên mà bệnh viện thành phố cử tới, đến khám bệnh miễn phí cho bà con.
"A, bác sĩ Khúc, bí thư Trần, mọi người đến rồi à, mau vào nhà ngồi đi, sắp đến giờ cơm rồi." Ông Mễ mặc áo vào, nhiệt tình tiếp đón.
"Không được, huyện bọn cháu quy định không được ăn cơm ở nhà bà con." Trần Chính Hào khoát tay, nhìn về phía Mễ Trạch, "Đây là con chú à? Cháu thấy cậu ta về sớm nhất đấy, trong lòng nhất định rất nhớ cô chú!"
"Đúng thế, thằng này nó hiếu thuận lắm." Con trai được bí thư khen ngợi, bà Mễ cười đến híp mắt.
"Cậu đang làm ở đâu vậy? Lấy được tiền lương năm nay chưa?" Trần Chính Hào dịu giọng hỏi thăm.
Mễ Trạch còn không rõ đây là bí thư nào, nhưng thấy đối phương rất thân thiết bình dị, tâm trạng cũng thả lỏng, cười gật đầu, "Lấy được rồi, tôi đang làm ở thành phố S."
Hai người trò chuyện một lát, mắt thấy trời không còn sớm, Trần Chính Hạo dẫn đoàn người vội vàng chào hỏi ra về. Mễ Trạch tiến ra ngoài cửa, thấy đỉnh núi đối diện còn có không ít người, cầm giá đỡ, máy quay, và rất nhiều dụng cụ mà anh không biết. Khi họ đi ngang qua, bà con nhao nhao chạy ra chào hỏi, ai nấy đều nhiệt tình, cảm kích vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ Thống
Non-FictionTác giả:Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại:Đam Mỹ, Sủng Nguồn:ginnycandy.blogspot.com Trạng thái:Full Editor: Ginny Số chương: 128 chương + 2 PN