Chương 39

8.5K 619 20
                                    


  Sáng sớm hôm sau, Lôi Đình mỉm cười thức giấc, nhanh chóng rửa mặt, mặc đồ thể thao rồi vào phòng hai đứa trẻ. 5h15', trời vừa mới hửng sáng, tắt điều hòa, kéo rèm ra, không khí tươi mới từ ngoài cửa sổ từ từ tràn vào, mát mẻ trong lành.

"Dậy thôi, dù có đến nhà trẻ cũng không thể bỏ tập thể dục buổi sáng." Anh đứng bên giường, vỗ tay gọi.

Hai đứa trẻ xoay người, vùi đầu vào trong chăn, động tác thống nhất vô cùng.

"Còn 15 phút nữa là đến 5h30' rồi." Lôi Đình giơ đồng hồ lên nhìn.

Hàn Trác Vũ nghe vậy lập tức hất chăn, mắt nhắm mắt mở. Lôi Sâm thấy anh trai đã dậy, cũng ngồi dậy theo, dùng tay dụi mắt.

"Chào buổi sáng!" Lôi Đình ôm mặt con, hôn một cái lên trán bé, cười tủm tỉm nói, "Hôm qua là hôn chúc ngủ ngon, hôm nay là hôn chào buổi sáng, sau này ngày nào bố cũng hôn con ít nhất hai lần, đã nhớ chưa? Đương nhiên, nếu con muốn, lúc nào con cũng có thể hôn bố. Hôn là cách để biểu đạt tình yêu, mỗi lần bố hôn con là mỗi lần bố muốn nói cho con biết – Bố yêu con."

Lôi Sâm tỉnh táo hẳn, cái hiểu cái không nhìn anh, trong lòng lại nhớ kỹ lời anh nói. Tuy không thể hiểu hết hàm nghĩa của từ 'yêu', nhưng chỉ nghe từ này thôi cũng đã cảm thấy tuyệt vời rồi.

Xoa xoa đầu con, Lôi Đình vươn tay về phía thiếu niên.

Hàn Trác Vũ theo phản xạ ngửa ra sau, định tránh né, hai gò má đỏ bừng, nhìn thấy ánh mắt mất mát của người đàn ông thì cậu khựng lại, hạ mắt bối rối xoắn ngón tay.

Chỉ cần bước được một bước, vậy có thể bước bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư... Rồi đến đích. Lôi Đình không thích chờ đợi, chăm chỉ tiến lên phía trước là bản tính của anh. Tuy nhìn ra thiếu niên có chút kháng cự anh, nhưng anh không muốn lùi bước, mà chậm rãi, thử lại gần cậu, sau đó dừng lại khi chỉ cách cậu vài xen-ti-mét.

Thiếu niên rụt bả vai, lông mi như cánh bướm, khẽ rung động, rõ ràng đang sợ hãi bất an, lại cứ thích giả bộ bình tĩnh.

Lôi Đình trong lòng buồn cười vô cùng, khi thiếu niên ngước mắt lên nhìn, anh nhanh chóng hôn lên trán cậu, dịu dàng nói, "Chào buổi sáng, Tiểu Vũ."

"Mỗi lần hôn cậu là mỗi lần muốn nói cho cậu biết, Đại Chính yêu cậu, ha ha ha ~" 9527 vừa mới tỉnh lại đã cười đáng khinh. Sáng sớm đã ngọt ngào như vậy, thiếu chút nữa chói mù mắt nó. Mắt của nó làm bằng hợp kim rất đắt đấy, biết không hả!

Tim đập thình thịch chậm rãi ổn định lại, Hàn Trác Vũ xoa xoa trán, nhét rung động giờ phút này xuống tận đáy lòng.

Lôi Sâm nhảy vào giữa anh trai và bố, không chịu cô đơn chỉ chỉ trán mình.

Hàn Trác Vũ khẽ cong môi, học chú Lôi hôn một cái lên trán bé. Lôi Sâm lập tức cười tươi như hoa.

"Được rồi, mau dậy rửa mặt, tập thể dục, đi nhà trẻ!" Lôi Đình vỗ tay thúc giục.

20 phút sau, một nhà ba người mặc đồ thể thao chạy ra thao trường, Lôi Đình nghiêm túc hỏi, "Hôm nay chạy ba vòng quanh thao trường, có làm được không?"

Hai đứa nhỏ gật đầu.

"Tốt lắm, nghe lệnh nào, bên trái quay, chạy đều chạy, một hai một hai một hai..."

Lục Bân nấu đồ ăn sáng xong cũng vừa lúc một nhà ba người đầu đầy mồ hôi ra về, vội vàng giục họ tắm rửa rồi ăn sáng. Tắm táp sạch sẽ, đến khi vào bếp, ba người đã thay cùng một kiểu quần áo, chỉ có màu sắc là khác nhau, làm Lục Bân cứ nhìn mãi. Anh cảm thấy nhị thiếu gia hôm nay rất vui, tuy mấy ngày gần đây hôm nào anh cũng vui, nhưng hôm nay cảm giác rất khác, có lẽ là còn chưa hết mừng sau việc hôm qua.

Lôi Sâm đã sớm quen với bữa sáng dinh dưỡng đủ chay mặn, ăn xong ngửa đầu, để anh trai lau miệng cho mình.

Lôi Đình nhanh chóng uống hết cháo, lấy cặp sách của con ra, bỏ vào đó mấy chiếc khăn tay, một bình sữa, một gói sữa bột, hai bộ quần áo sạch. Sau đó khoác lên vai mình.

Lôi Sâm túm góc áo bố, mở to mắt nhìn cặp sách.

"Con muốn tự đeo à?" Lôi Đình xoay người hỏi.

Lôi Sâm gật gật đầu. Dưới sự ảnh hưởng của anh trai, bé càng ngày càng giỏi biểu đạt suy nghĩ của mình, đồng thời cũng sẵn lòng thân cận bố hơn.

"Được lắm, đàn ông con trai thì phải biết tự gánh vác." Lôi Đình đeo cặp cho con, nhìn bé người bé xíu đeo chiếc cặp xinh xinh, lòng mềm nhũn, nhịn không được nâng mặt bé lên, hôn chụt một cái.

Lôi Sâm không phản kháng, chỉ là ghét bỏ lau nước miếng dính trên mặt, kiễng chân mở cửa.

Lôi Đình cười nhẹ, thuận thế ôm lấy mặt thiếu niên, hôn nhẹ lên mắt cậu.

Lục Bân vẫn còn ngậm đũa trong miệng, nhìn mà choáng váng. Ngày hôm qua xoa đầu còn hưng phấn không thôi, hôm nay nhị thiếu gia đã tiến bộ đến hôn trán rồi à? Sao tiến triển nhanh thế? Còn có, vì sao hai nụ hôn này khác nhau vậy? Cái trước thì vui vẻ, hạnh phúc, trân trọng; cái sau nhìn thế nào cũng có bao dung, dịu dàng, quyến luyến. Nhất định là do mình nhìn nhầm.

"Ăn mau lên, bọn tôi chờ cậu trên xe." Thấy Lục Bân ngơ ngác, Lôi Đình cau mày.

"A, tôi xong ngay!" Lục Bân lập tức hoàn hồn, ngửa đầu tu hết bát cháo.

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ