Chương 60

7.2K 590 46
                                    


  Cô gái bị thiếu niên nhìn đến ngại, nhưng đón ánh mắt không chút khinh thường của đối phương, cô lại không thấy ghét. Đã trải qua bao thói đời dễ thay đổi, lòng người lạnh lẽo, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt trong sáng, thuần khiết đến vậy.

"Cậu nhìn quen lắm." Cô gái khẽ nói.

Hàn Trác Vũ không trả lời, há mồm ăn cam Lôi Sâm đút cho, ánh mắt cũng dời theo.

Thấy viện trưởng nhìn qua, cô gái cúi mặt, lùi sang một bên.

Tiết mục của bọn nhỏ rất thú vị, có thể thấy Khổng Ái Hoa đã dồn rất nhiều tâm huyết. Viện trưởng lại càng tin tưởng đối phương, hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ.

Lôi Sâm xem một lát liền chán, thấy anh Tiểu Vũ no rồi liền lau miệng cho anh, sau đó tháo bàn tính vẫn đeo trên cổ, đặt lên đầu gối gảy liên tục. Nếu thích một trò chơi nào đó, bé sẽ chơi liên tục, chơi đến khi chán ngấy mới thôi.

Hàn Trác Vũ nhìn chằm chằm sân khấu, biểu cảm dường như rất tập trung, nhưng kỳ thật lực chú ý của vẫn đặt trên người cô gái. Biết sao được, cô gái đứng rất gần cậu, tiếng cầu cứu sắc bén gần như cứa đứt dây thần kinh của cậu. Không kìm được, cậu lại nghiêng đầu nhìn cô gái, sau nhiều lần làm vậy, rất nhiều bậc phụ huynh nhìn thấy, khẽ cười – Tiểu Vũ cũng biết yêu rồi!

Sau khi liên hoan kết thúc, Khổng Ái Hoa mời các vị phụ huynh vào phòng làm việc của mình, trao đổi về vấn đề nhận nuôi trẻ.

"Cảm ơn mọi người yêu thích bọn trẻ." Bà vươn tay mời mọi người ngồi xuống, mỉm cười nói, "Mọi người đã chuẩn bị xong hồ sơ rồi đúng không? Quy trình là như thế này, tôi sẽ gửi hồ sơ lên cục dân chính, sau khi thông qua xét duyệt mới để mọi người nhận các bé về, thời gian xét duyệt phải mất chừng hai đến ba ngày làm việc, hi vọng mọi người sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

"Chúng tôi có được chọn nhận nuôi đứa bé nào không?" Một vị phụ huynh hỏi.

Khổng Ái Hoa đang định trả lời, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cô gái lúc trước dẫn hai người đàn ông mặc quân phục bước vào, nói là tìm người. Người đàn ông thấp hơn đeo kính, nhìn rất nho nhã dịu dàng, người đàn ông cao hơn thì khuôn mặt lạnh lùng, đặc biệt là đôi mày rậm dưới tóc mái cùng ánh mắt sâu hun hút, mỗi lần quét qua thì sắc lẹm tựa như dao. Đây là một người đàn ông tràn ngập nguy hiểm, sự xuất hiện của anh khiến không gian dường như chật chội hơn rất nhiều, làm người không thể nào thở nổi.

Nhìn thấy người tới, Hàn Trác Vũ đứng lên, chủ động chui vào trong cái ôm của anh. Đợi ở đây khó chịu quá, chỉ có chú Lôi mới mang đến cảm giác an toàn cho cậu thôi.

Lôi Sâm nhìn bố với ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ, sau đó tiếp tục gẩy bàn tính của mình. Bé không còn là trẻ con hai ba tuổi nữa, cũng không bị thương, cần gì phải ôm!

"Sao vậy?" Trên mặt thiếu niên không có biểu cảm gì, nhưng hai mắt ướt át lại như bộc lộ hết sự tủi thân và hoảng sợ, Lôi Đình nhìn về phía Khổng Ái Hoa.

Khổng Ái Hoa lúc trước còn rất nhiều tình, giờ cứng nhắc đứng lên, cố cười, "Xin chào, xin hỏi cậu có phải..."

"Tôi họ Lôi, Tiểu Vũ có gây phiền phức cho mọi người không?" Thái độ của Lôi Đình nhìn như dịu dàng lễ phép, ánh mắt lại mang theo quan sát sắc bén.

Miệng Khổng Ái Hoa khép mở mãi mà không nói lên lời. Trước mặt người đàn ông này, bà có cảm giác như mình không thể che giấu bất kì điều gì.

"Không có việc gì đâu, chắc ở đây nhiều người quá, Tiểu Vũ không thích ứng được." Viện trưởng vội vàng hòa giải. Tuy không phải con ruột, nhưng Lôi Đình thương Tiểu Vũ vô cùng, bình thường chẳng bao giờ để cậu chịu một chút uất ức nào, ngày nào đưa đến cửa Mái ấm Vũ Nhân cũng phải dặn dò hồi lâu mới chịu ra về. Giờ phản ứng của Tiểu Vũ khác lạ như vậy, thảo nào anh lo lắng.

Hàn Trác Vũ cố nâng tay, nắm lấy vạt áo chú Lôi, kéo nhẹ một cái, tỏ vẻ mình không sao.

Lôi Đình nắm chặt đầu ngón tay cậu, khí thế mạnh mẽ bỗng chốc đổi thành gió xuân ấm áp. Mọi người nhẹ nhàng thở ra.

"Chúng tôi đang thương lượng việc nhận nuôi trẻ mồ côi, quy trình tương đối phương tạp." Viện trưởng cố gắng lái chủ đề lại.

"Đúng vậy, nếu anh Lôi quan tâm thì cũng có thể chuẩn bị hồ sơ." Khổng Ái Hoa vội vàng tiếp lời, sau đó ra hiệu cho cô gái đứng cạnh cửa rót trà cho hai người.

"Cháu thấy thế nào? Có muốn có thêm bạn không?" Lôi Đình ôm thiếu niên ngồi xuống, thấp giọng hỏi. Anh chắc chắn thiếu niên sẽ từ chối, vì trái tim cậu quá nhỏ, không thể chứa đựng nhiều người hơn.

Đáng tiếc anh sai rồi, thiếu niên hạ mắt suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên chỉ cô gái đang rót trà bên cạnh, chậm rãi nói, "Cháu muốn bạn ấy."

Biểu cảm ấm áp của Lôi Đình biến mất, hai mắt đen kịt nhanh chóng ngưng tụ một tầng sương lạnh.

Lục Bân dùng tay đỡ trán, không biết nói gì hơn.

Ánh mắt sắc như đao của người đàn ông quét qua người, khiến tim cô gái giật thót, mặt trắng bệch. Cô đặt tách trà cạch một cái, đi đến bên Khổng Ái Hoa, rụt vai cúi đầu, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.

Sau khi cậu mở miệng, Hàn Trác Vũ nhận thấy rõ tiếng kêu cứu của cô gái dừng lại vài giây.

"Ngại quá, con bé tên là Khổng Lệnh Thiến, lúc mười tuổi đã được tôi nhận nuôi rồi, là con gái tôi." Khổng Ái Hoa vuốt mái tóc dài của cô gái, biểu cảm rất dịu dàng.

Khi tay bà ta chạm vào cô gái, tiếng kêu cứu còn đáng sợ hơn lúc trước đột ngột bật ra. Hiển nhiên, sự đụng chạm của đối phương khiến cô rất sợ, việc này chắc chắn là có nguyên nhân. Hàn Trác Vũ hạ mắt, suy nghĩ gì đó.

Lôi Đình gật đầu nói, "Ngại quá, Tiểu Vũ có chút tùy hứng."

Thái độ của anh nhìn có vẻ rất dịu dàng, chỉ có Lục Bân nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay anh đã nổi lên. Đã sớm biết đường này không dễ đi, không ngờ chướng ngại vật đầu tiên lại đến nhanh như vậy, nhị thiếu gia sắp không kìm nén được rồi đúng không? Đáng thương thật!

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ