Chương 125

5.1K 399 5
                                    


  Trẻ em là tương lai của đất nước, dù cho đây là những đứa trẻ đã mất bố mẹ, không nơi nương tựa. Mỗi đứa bé đều nên được lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc.

Mọi người bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

"Con thấy bạn ấy đi đằng kia kìa, bạn ấy nói trong đấy có nhiều đồ chơi lắm." Một bé trai chỉ tòa nhà nghiêng ngả sắp đổ kia.

Một nửa tòa nhà kia đã sụp, nửa còn lại cũng sắp đổ, nếu dư chấn mạnh một chút, rất có thể sẽ đổ hoàn toàn. Tuy đã nhiều lần cảnh cáo không được vào những căn nhà còn chưa đổ, nhưng trẻ con dù sao cũng hay tò mò, mà lại đông, khó quản hết được.

"Mọi người chờ ở đây, tôi qua xem." Với tư cách là tổ trưởng tổ cứu viện, Lôi Đình quyết định vào trước.

Hàn Trác Vũ vừa ra khỏi khu chữa bệnh đã nhìn thấy cảnh này, vội vàng đuổi theo.

"Giữ lấy em ấy, đừng để em ấy chạy!" Lôi Đình trừng thanh niên, nắm cổ tay cậu kéo cậu đưa cho vệ sĩ đang đuổi theo, rồi vội vàng chạy vào căn nhà.

Tim Hàn Trác Vũ thắt lại, hất vệ sĩ ra đuổi theo, chạy được hai bước lại phát hiện mình không thể nào nhúc nhích, bị mấy người vệ sĩ giữ chặt.

"Cơ thể tôi bị làm sao vậy?" Cậu hoảng sợ hỏi.

"Còn 52 giây nữa là dư chấn sẽ xảy ra, nếu kí chủ vào căn nhà kia sẽ bị chôn vùi. Bảo vệ tính mạng của kí chủ là nguyên tắc cao nhất của tôi, xin lỗi." 9527 bất đắc dĩ, cũng rất bi thương. Nó có thể cứu rrkí chủ, lại không cứu được bạn đời của kí chủ.

"Lôi Đình, anh quay lại ngay cho em! Nguy hiểm lắm!" Hàn Trác Vũ giờ chẳng quan tâm cái gì cả, cậu thậm chí còn không nghĩ tới việc có một đứa trẻ cần được cứu, cậu chỉ muốn người yêu mình quay trở lại bên mình.

Lôi Đình không nghe thấy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào bên trong tìm, lúc tìm được cậu bé thì nhẹ nhàng thở phào, đang chuẩn bị ôm ra, dư chấn đột nhiên ập tới, nóc nhà vốn đã nứt liền sụp hẳn, vô số tảng xi măng rơi xuống. Anh thầm nói không ổn, vội vàng chạy vào trong toilet chịu lực tốt nhất, bảo vệ cậu bé trong lòng mình.

Tổ cứu viện chạy tới sau còn chưa kịp tới gần, tòa nhà đã sụp, bụi bay mù mịt. Mọi người vội vàng ngồi xổm xuống ổn định trọng tâm, lo lắng chờ dư chấn qua.

"Còn mấy đợt dư chấn nữa?" Hàn Trác Vũ cảm thấy tim mình sắp vỡ tan, liên tục khuyên mình đừng sợ, không được sợ, Lôi Đình còn đang đợi mình cứu.

"Còn ba đợt dư chấn nữa, tổng cộng 24 phút."

"Tình trạng của họ sao rồi?"

"Cậu bé không sao, đồng chí Đại Chính hình như bị thương, tim đập rất chậm, hơn nữa còn càng ngày càng chậm." 9527 dồn dập nói.

Hàn Trác Vũ như ngừng thở, miễn cưỡng tỉnh táo lại nói, "Có thể quét được tình trạng cơ thể anh ấy không? Để tôi chuẩn bị trước."

"Xin lỗi kí chủ, tôi chỉ có thể dùng sóng siêu âm đo nhịp tim của anh ấy, tia T của tôi không thể nào xuyên qua những tảng xi măng dày thế kia, chỉ có thể đợi cứu anh ấy ra rồi mới có số liệu chuẩn xác được." 9527 rất uể oải.

Hàn Trác Vũ thoát khỏi sự kìm kẹp của vệ sĩ, ngồi xổm trên mặt đất cố gắng giữ cân bằng, mắt nhìm chằm chằm căn nhà đã sụp.

24 phút sau, ba đợt dư chấn đã qua, cậu lập tức đứng lên, lảo đảo chạy đến đống phế tích, la lớn, "Tổ chức cứu viện, mau lên!"

"Mau tổ chức cứu viện!" Lôi Húc ngoài mặt thì rất bình tĩnh, nhưng không ai biết tay anh đang run rẩy.

Tổ cứu viện chạy tới, dưới sự chỉ huy của Hàn Trác Vũ cạy từng tảng đá, dùng con đường nhanh nhất để đào bới cứu hai người bên dưới. Trong bốn ngày đáng sợ vừa qua, Lôi Đình không ngủ không nghỉ, ngay chính anh cũng không biết mình đã cứu bao nhiêu người. Nhưng anh không rõ, mọi người vẫn luôn khắc ghi ân đức này.

"Lôi bộ trưởng bị chôn, mọi người mau tới giúp đỡ đi!" Không biết ai hét lên, dân chúng kinh ngạc đến ngây người vội vàng chạy tới giúp đỡ, nhìn thoáng qua cũng phải vài trăm người.

Đông người thì nhiều sức, chẳng mấy chốc, phần lớn tảng xi măng đã được dịch chuyển ra.

Phóng viên đứng bên đống phế tích, dồn dập tóm tắt sự việc, hành động anh hùng xả thân cứu người diễn ra ngay trước mắt mình, quả thật rất rung động. Huống gì thân phận người nọ còn rất đặc biệt, nếu truyền ra chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho nhà họ Lôi. Đây là một tin tức vô cùng giá trị.

Lôi Húc im lặng chỉ huy, lúc máy quay chĩa thẳng vào mình, anh quay mặt đi. Lấy tính mạng của em trai để phục vụ lợi ích của mình sao, anh còn chưa ích kỉ vô dụng đến mức đó.

Mắt thấy người hỗ trợ rất nhiều, Hàn Trác Vũ lùi sang một bên, lau mồ hôi trên trán, vừa cố kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, vừa nhanh chóng ra lệnh, "Đi chuẩn bị phòng phẫu thuật, cả máu nữa, càng nhiều càng tốt! Nếu chỉ máu nhân tạo không đủ thì đi thử máu của mọi người, tôi cần nhóm máu O!" Lôi Đình là nhóm máu O, còn đứa bé kia, đành phải chờ cứu ra mới biết được. Nhưng 9527 đã nói bé không sao, vậy chắc hẳn đã được Lôi Đình bảo vệ rất tốt.

Nhân viên y tế đứng cạnh cậu vội vàng đi chuẩn bị.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc Hàn Trác Vũ cảm thấy mình sắp đứng không vững, mọi người bỗng hét lên, "Cứu được rồi, hai người đều ở đây! Bác sĩ mau qua xem đi!"

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ