Lôi Đình vốn chỉ định chơi cho đủ người, để con trai tự ngồi chờ trong chốc lát, nhưng thấy biểu cảm của thiếu niên từ quật cường không chịu thua biến thành sùng bái cùng hâm mộ, đầu anh đột nhiên nóng lên, thể lực như dùng mãi không hết, càng ra sức chạy, truyền bóng, ném bóng.
Ba điểm, hai điểm, cướp bóng, úp rổ... Điểm số vốn xấp xỉ nhau nay càng ngày càng xa, trên sân chỉ thấy bóng anh chạy tới chạy lui, trận đấu 10 người nay thành sàn diễn của riêng anh.
"Nhị thiếu gia đang khoe kỹ thuật à? Làm vậy trước một đám trẻ con có ổn không? Sao mình cứ có cảm giác như một người lớn đang chơi giải toán với một đám trẻ mẫu giáo nhỉ?" Lục Bân xấu hổ che mặt.
Bé con ánh mắt sáng rực, lúc nhìn bố, lúc lại nhìn anh trai, đầu quay trái quay phải liên tục, bận rộn vô cùng.
Tiếng còi vang lên thông báo hết trận đấu, tỷ số cuối cùng là 98:56, Thạch Hâm chịu trách nhiệm ghi lại tỷ số vẻ mặt đau khổ.
Lâm béo và các thành viên trong đội đỡ người to cao kia vào sân chúc mừng thắng lợi khó khăn này. Lôi Đình cười tủm tỉm đập tay với bọn họ, khóe mắt lại liếc nhìn thiếu niên đang đứng phía xa xa.
"Đi, hôm nay tao khao!" Lâm béo hứng khởi phất tay, thậm chí còn hào phóng mời thành viên đội Thạch Lỗi. Về phần Hàn Trác Vũ, ai cũng biết cậu không tham gia hoạt động tập thể, vậy nên không đi mời nữa.
"Chú à, lần sau lại đến chơi bóng với bọn cháu đấy!" Thấy Lôi Đình khoát tay từ chối, chậm rãi đi về phía Hàn Trác Vũ, Lâm béo còn gọi với theo.
"Được." Lôi Đình cười.
"Đi ăn đi! Mày đừng lắm lời nữa!" Thạch Lỗi choàng tay lên vai Lâm béo, kéo cậu ta đi xa. Được chơi một trận với thủ trưởng là đã quá đủ rồi, đừng có được voi đòi tiên!
"Chúng ta về nhà đi." Đi đến bên người thiếu niên, Lôi Đình vươn tay định xoa mái tóc đen ẩm ướt mồ hôi của đối phương, lại bị tránh.
"Giận à?" Anh ghé sát vào, giọng dịu dàng trầm ấm.
Thiếu niên khẽ lắc đầu, trong đôi mắt sáng hiện ra thần thái sùng bái. Mấy cậu trai tuổi này hâm mộ nhất là đàn ông mạnh mẽ, cậu cũng không ngoại lệ.
"Vậy là tốt rồi." Lôi Đình cười, ôm lấy bóng rổ, đi ra chỗ con trai và sĩ quan phụ tá đang ngồi.
"Nhị thiếu gia, tôi thấy anh đúng là bảo đao chưa già!" Lục Bân giơ ngón cái.
"Tôi già lắm à?" Lôi Đình nhíu mày, theo phản xạ liếc thiếu niên.
"Nào có nào có! Đàn ông bốn mươi như hoa trên cành, anh mới là nụ thôi!" Vỗ mông ngựa mà lại chụp phải đùi ngựa, Lục Bân vội vàng bổ sung.
Lôi Đình cười mà như không cười, đang định xoay người bế con, con trai lại chủ động chạy tới chỗ anh, mắt sáng rực. Có Hàn Trác Vũ ở đây, vậy mà con trai lại chạy tới chỗ mình trước, đây đúng là tiến bộ lớn, Lôi Đình bất giác ngừng thở.
Lôi Sâm dừng lại trước mặt bố, đôi mắt trông mong nhìn quả bóng trong lòng anh.
"Con muốn chơi?" Lôi Đình thăm dò hỏi.
Lôi Sâm do dự hồi lâu mới khẽ gật đầu.
Lôi Đình hít sâu một hơi, đưa bóng cho con, "Biết chơi không? Bố với anh Tiểu Vũ dạy con nhé?"
Lôi Sâm ôm bóng không biết làm sao, quay đầu cầu cứu Hàn Trác Vũ.
"Nhìn anh." Thiếu niên ôm bóng, đập vài cái trên mặt đất, dẫn bóng chạy một vòng, sau đó truyền cho Lôi Đình.
Lôi Đình rất ăn ý đón bóng, cũng dẫn bóng chạy một vòng, sau đó tăng tốc vào vòng trong, úp rổ.
(⊙o⊙) Đây là biểu cảm của Lôi Sâm.
Lôi Đình cười cười, truyền bóng lại cho thiếu niên cũng đang trợn mắt há mồm, nói, "Làm lại lần nữa đi."
"Ném cho anh." Hàn Trác Vũ trả bóng lại cho bé con, dặn dò đơn giản.
Bé con không biết làm sao, đứng đờ người trong chốc lát, dưới sự cổ vũ của anh trai cùng bố, rốt cuộc ném bóng trong tay ra. Hàn Trác Vũ nhanh tay bắt được, chạy theo hình chữ S đến vòng trong, truyền bóng cho Lôi Đình đang đứng dưới rổ, Lôi Đình một tay bắt lấy bóng, mạnh mẽ bật nhảy úp rổ, khung rổ không chịu nổi sức mạnh của anh, phát ra tiếng kẽo kẹo.
"Làm lại nhé?" Lôi Đình hỏi con trai.
Bé con chủ động nhặt bóng, rất ra dáng đập bóng vài cái, ném cho anh trai.
Hàn Trác Vũ dẫn bóng chạy, truyền bóng ở vòng trong.
Lôi Đình tiếp được, nhảy lên úp rổ.
Chính diện, hai bên, phía sau, trong ánh mắt càng ngày càng sùng bái, càng ngày càng sáng của hai đứa trẻ, Lôi Đình một mình úp rổ, biểu diễn đủ tư thế khác nhau. Rổ bóng kêu kẽo kẹt không ngừng, tiếng bóng rơi xuống đất bịch bịch, khiến Lục Bân đứng bên dùng di động quay lại không ngừng giật giật miệng.
Nhị thiếu gia, tôi biết hiện giờ anh nhất định cảm thấy rất tự hào, nhất định cảm nhận được niềm kiêu ngạo của người bố. Nhưng anh đừng có kích động như vậy được không? Cứ thế này anh làm hỏng cả bóng và rổ luôn ấy chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ Thống
Non-FictionTác giả:Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại:Đam Mỹ, Sủng Nguồn:ginnycandy.blogspot.com Trạng thái:Full Editor: Ginny Số chương: 128 chương + 2 PN