Chương 102

6.8K 469 27
                                    

  Thanh niên mặc chiếc áo len cổ chữ V màu lam nhạt cùng quần âu trắng đi giữa gió xuân, ánh nắng mặt trời vàng ấm áp xuyên qua chạc cây ven đường, hắt lên gương mặt đẹp trai rạng ngời của cậu, tựa như cảnh trong mơ xinh đẹp mà hư ảo. Cậu không có biểu cảm gì, nhưng trong đôi mắt sâu thăm thẳm lại có ánh sáng dịu dàng, khiến người say mê.

"Này, kia là ai thế?" Một nữ sinh mở chai nước ngọt, đưa lên bên miệng lại quên uống, nước gas chảy dọc theo khóe miệng cô xuống cổ áo, cô lại như không nhận thấy, nhìn chằm chằm thanh niên đang bước lại gần.

"Chưa thấy bao giờ, là sinh viên trường mình à? Top 10 hot boy trường chẳng bằng một góc của người ta!" Bạn cô cũng rung động.

"Đấy là Hàn Trác Vũ, nam thần của tao đấy mày. Bình thường anh ấy toàn ở phòng thí nghiệm, chẳng thấy đi học gì cả. Ban đầu tao muốn thi vào Đế đại là để gặp anh ấy. Hôm nay được gặp người thật rồi, chết cũng không tiếc!" Một nữ sinh khác đưa tay che trán, làm động tác ngất xỉu.

Thanh niên thẳng bước vào căng tin dưới ánh mắt của bao nữ sinh, sau đó đi đến một góc hẻo lánh.

"Lấy cơm cho cậu rồi này. Sườn kho tàu hôm nay ngon lắm." Ngô Lâm Nghĩa từ xa đã vẫy tay với cậu, bên cậu cậu ta còn có Quách Thượng Nho, bạn Cao mập và Tiết Minh.

"Cảm ơn." Thanh niên mỉm cười, chỉ khóe miệng xanh tím của Tiết Minh, "Sao thế này?"

"Đánh nhau với Trương Vĩ. Cái thằng này dạo gần đây lạ lắm, bọn tui ngồi chơi bài trên giường, thằng kia tự nhiên đập cặp lồng, đập cốc nước, đập bàn học, như gặp ma ấy." Bạn Cao mập tức giận mở miệng.

"Cậu ta áp lực quá ấy mà." Quách Thượng Nho nhếch môi.

"Chắc vậy. Nghe nói lần kiểm tra vừa rồi cậu ta lại là thứ nhất từ dưới lên, viện trưởng chuẩn bị đá cậu ta ra khỏi lớp liên thông Tiến sĩ rồi. Hai ông có hi vọng đấy." Tiết Minh vỗ vai Quách Thượng Nho và Ngô Lâm Nghĩa.

"Đã sẵn sàng rồi." Quách Thượng Nho nâng gọng kính trên sống mũi, mắt lóe lên tia sáng quyết tâm.

Ngô Lâm Nghĩa chỉ ngại ngùng cười.

Đang nói, Trương Vĩ mặt âm trầm đi tới.

"Này, Trương Vĩ, Hàn Trác Vũ đến rồi, mày không muốn nói chuyện với cậu ấy à?" Bạn Cao mập hét lớn.

Trương Vĩ cứng đờ.

Hàn Trác Vũ nuốt đồ ăn trong miệng, quay đầu nhìn lại.

"Sao hả? Muốn trốn nợ à?" Tiết Minh nhướn mày, hùng hổ hỏi.

"Hàn Trác Vũ, ngại quá." Thanh niên đẹp trai rạng ngời kia như vật phát sáng, đi đâu cũng có thể thu hút vô số ánh mắt. Thấy càng ngày càng nhiều người nhìn về góc này, Trương Vĩ không thể không đi tới, thấp giọng nói, "Tối hôm qua tôi làm hỏng máy tính cậu rồi."

Hàn Trác Vũ tuy ở ngoại trú, nhưng cậu vẫn giữ giường trong ký túc xá, thỉnh thoảng sẽ qua đó ngủ trưa. Máy tính cũng hay để không, bởi vậy liền cho Trương Vĩ hoàn cảnh khó khăn mượn.

"Làm rơi hỏng à?" Hàn Trác Vũ dịu giọng hỏi.

"Không phải làm rơi, tải nhiều AV quá nên dính virus. Ổ HDD không hoạt động được nữa rồi, tiền sửa còn quá tiền mua cái mới." Tiết Minh cười nhạo.

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ