Lôi Sâm ngồi rất ngoan, chẳng qua lúc tay thiếu niên chạm vào cổ thì khẽ run lên, nhưng cũng không phản kháng. Tắm rửa sấy khô tóc xong đã là 7h30', thiếu niên trở lại phòng mình, làm bài tập hè.
Lôi Sâm lập tức đuổi theo, đứng cạnh bàn học mở to mắt nhìn cậu.
"Tiểu Sâm ra ngoài đi, bố kể chuyện cho con nghe, để anh còn học bài." Lôi Đình định dắt con trai ra ngoài lại bị bé tránh, chỉ đành cúi người bế bé lên.
Lôi Sâm vội vàng nắm chặt ống quần anh trai, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, viết bốn chữ to – Chết cũng không đi!
"Tít tít tít..."
Hệ thống cứ nhắc nhở mãi khiến thiếu niên có chút đau đầu, không thể không cúi người ôm bé con vào trong lòng.
"Đinh ~ Nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Sâm!"
Lôi Đình thấy con trai rất ngoan, không lộn xộn quấy rầy thiếu niên, lắc đầu bật cười rồi nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng.
Lôi Sâm tò mò nhìn anh trai viết từng dòng chữ thẳng hàng trên giấy, vài phút sau lại chủ động tụt xuống, chạy về phòng mình lấy một đống truyện sang.
Lôi Đình cho rằng con trai lại quấn lấy Hàn Trác Vũ đòi kể chuyện, vội vàng đi theo ngăn cản, chỉ thấy thiếu niên xoa xoa đầu con, đưa cho bé một chiếc bút bi. Lôi Sâm mỹ mãn tiếp nhận, ngồi khoanh chân trên thảm, mở quyển truyện ra, bắt chước thiếu niên viết viết vẽ vẽ. Hai người hoàn toàn không trao đổi bằng ngôn ngữ, nhưng lại có thể hiểu nhau, ăn ý vô cùng.
Lôi Đình mỉm cười nhìn chốc lát mới lưu luyến ra khỏi phòng.
"Đinh ~ Nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình!"
Hàn Trác Vũ nhìn về phía cánh cửa đã được đóng lại cẩn thận, mắt lộ ra nghi hoặc, '9527, vì sao giá trị cảm ơn của chú Lôi và Lôi Sâm lại nhiều như vậy?" Lần nào cũng ít nhất là 10 điểm, cậu nhớ trước kia mình cứu đứa bé rơi xuống nước cũng chỉ nhận được 30 điểm giá trị cảm ơn từ đối phương.
"Giá trị cảm ơn của mỗi người một khác. Cứu người trong lúc nguy nan, thông thường đều có thể nhận được 30 điểm giá trị cảm ơn, nhưng có những người đã ở trong trạng thái tuyệt vọng một thời gian dài, bỗng nhiên được người kéo ra khỏi vực sâu, vậy lòng cảm kích của người đó sẽ vượt xa người thường. Nếu người đó vốn là người thiện lương chính trực, vậy giá trị cảm ơn lại càng nhiều. Anh em nhà họ Thạch, Thiệu Dật Thần, bố con Đại Chính Tiểu Chính đều là người như vậy. Nhưng giờ chẳng mấy người được như thế đâu!" 9527 lắc đầu cảm thán.
Hàn Trác Vũ yên lặng không nói gì.
"Ai ~ Quả nhiên là hậu đại của đồng chí Lôi Phong, chính năng lượng lúc nào cũng dồi dào! Nói cho kí chủ biết một tin vui này, tôi sắp lên cấp hai rồi! Còn có, Thiệu Dật Thần đã trả tiền rồi, còn gửi dư 2000 đồng thay tiền lãi nữa đấy." 9527 vui sướng nói.
Hàn Trác Vũ chỉ chú ý câu đầu tiên, "Ai là hậu đại của Lôi Phong?"
"Đại Chính Tiểu Chính đó thôi! Cậu không thấy mấy người đó đều họ Lôi à?" 9527 trả lời một cách đương nhiên.
Họ hàng của người trái đất không tính theo kiểu đó! Hàn Trác Vũ không buồn giải thích, chỉ có thể coi như không nghe thấy. Cậu biết không phải 9527 không biết, nó chỉ là tính trẻ con, những việc mình đã nhận định thì kiểu gì cũng đúng, dù người khác bảo sai nó cũng không tin.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã 9h30' rồi, Lôi Đình nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, vẫy vẫy tay với con trai đang dụi mắt cạnh chân thiếu niên, ra hiệu bảo bé về phòng ngủ.
Lôi Sâm nhanh chóng chui vào trong lòng thiếu niên, trong mắt lộ ra không muốn xa cậu.
Hàn Trác Vũ không thể không buông bút, ôm bé con nghịch ngợm lên giường.
Bé con nghịch ngợm chỉ đống truyện trên thảm.
Lôi Đình đi tới nhặt, nhìn thấy trang sách đã bị vẽ lung tung, khóe miệng giật giật.
"Hôm nay muốn nghe chuyện gì? Vẫn siêu nhân à?" Anh ngồi xuống mép giường, thấp giọng hỏi.
Lôi Sâm giật lấy quyển truyện, đưa cho anh trai, sau đó nhìn chằm chằm bố, ra hiệu bảo bố ra chỗ khác.
Bị xua đuổi nhiều cũng thành quen, Lôi Đình cười cười, rời khỏi phòng, đứng nép sau cánh cửa quan sát hai đứa nhỏ.
"Tít tít tít..." Thông báo yếu ớt lại một lần nữa vang lên.
"Kí chủ, kể chuyện cho bé nghe đi, có lẽ bé mắc chứng mất ngủ, không có người ở bên thì không dám ngủ." 9527 hết sức đồng tình với bé con số khổ này.
Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình trừng mắt nhìn quyển truyện màu sắc rực rỡ như đang nhìn một đống quái vật. Dùng giọng truyền cảm để kể lại câu chuyện ngây thơ vô cùng kia như mẹ vẫn làm, cậu không thể nào làm được! Làm sao bây giờ?
Lôi Đình lắc đầu cười thầm, đang định đi vào giúp thiếu niên, chợt thấy cậu đặt quyển truyện sang một bên, lấy Ipad ra, đầu ngón tay trắng nõn trượt trên màn hình.
"Tôi không làm được, cậu làm đi." Hàn Trác Vũ ra lệnh trong đầu.
"Tôi, tôi cũng không biết kể!" 9527 rất đau thương nói.
"Tìm trên mạng ấy!"
"Được rồi, cậu chờ một lát."
Vài phút sau, màn hình bỗng sáng lên, một khu rừng cùng dòng suối nhỏ xuất hiện, bên dòng suối nhỏ có hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, đây đúng là hình chibi của Hàn Trác Vũ cùng Lôi Sâm, nhìn giống hệt người thật.
Mắt Lôi Sâm mở to, sáng rực. Ngay cả Hàn Trác Vũ cũng có chút kinh ngạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ Thống
Non-FictionTác giả:Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại:Đam Mỹ, Sủng Nguồn:ginnycandy.blogspot.com Trạng thái:Full Editor: Ginny Số chương: 128 chương + 2 PN