Chiều hôm đấy, bố con Lôi Đình lại ghé thăm, nói rõ mục đích với An Quốc Nhân.
"Đương nhiên được, để anh gọi người giúp việc thu dọn hành lý cho Tiểu Vũ." An Quốc Nhân vội vàng gọi người giúp việc, không chỉ vậy, ông còn tự mình lên tầng tìm con, sợ cậu lại chống đối.
"Hai đứa bé đều mắc bệnh tự kỷ, ở cùng nhau có ổn không? Nếu không để Minh Hoài đi cùng, chăm sóc cả hai luôn." Lôi Lệ Trân ra vẻ lo lắng đề nghị.
An Minh Hoài dùng ánh mắt chờ mong nhìn người đàn ông mặc quân trang phẳng phiu, gương mặt lạnh lùng. Chỉ cần được cậu tán thành, Hàn Trác Vũ là cái gì chứ?
"Không cần, Tiểu Sâm sợ người lạ." Lôi Đình lạnh lùng cự tuyệt. An Minh Hoài còn ít tuổi mà tâm tư sâu xa, tính tình hay ghen tị, thật sự khiến anh không thể nào thích nổi. Sau việc quản gia cùng bác sĩ tâm lý hợp tác phản bội anh, ngoài Hàn Trác Vũ đơn thuần ra, anh không dám giao con cho người nào cả.
Con mình lại là người xa lạ à? Thằng bé có dòng máu nhà họ Lôi mà! Lôi Lệ Trân siết chặt tay, nhưng không dám phát giận trước mặt Lôi Đình, bà còn cố nở nụ cười.
An Minh Hoài cúi thấp đầu, không biết đang nghĩ gì.
Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ trên tầng vang tới, Hàn Trác Vũ xách một chiếc túi du lịch, An Quốc Nhân và người giúp việc đi theo phía sau, trong tay mỗi người ôm một thùng giấy.
Nhìn thấy anh trai, bé con vẫn đang núp phía sau ba đột nhiên nhảy lên, lao tới như viên đạn, thuần thục ôm đùi.
"Khung ảnh." thiếu niên bình tĩnh mở miệng.
Bé con nháy mắt, ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi.
Vừa nhìn thấy hình ảnh một lớn một nhỏ dính với nhau, Lôi Đình đã cảm thấy rất vui vẻ. Anh thu lại sự lạnh lùng của mình, đi tới bê đồ hộ. An Quốc Nhân nào dám để anh phải nhúng tay vào, tự mình mang thùng giấy ra đặt lên xe cùng người giúp việc, còn liên tục dặn con phải chăm sóc em cẩn thận, phải nghe lời chú Lôi, mãi đến khi ánh mắt uy nghiêm của Lôi Đình quét qua mới có chút tiếc nuối im miệng.
"Đã ở cùng tôi, tôi tất nhiên sẽ chăm sóc Tiểu Vũ thật tốt, xin An bí thư hãy yên tâm." Lôi Đình khẽ gật đầu với ba người nhà họ An, khởi động xe ra về.
Sau 20 phút, Hàn Trác Vũ đi đến nhà mới, phía sau là cái đuôi nhỏ không thể nào vứt bỏ được.
"Đây là phòng cháu, có chỗ nào không thích thì nói, để chú sửa lại." Lôi Đình đẩy cửa phòng, kéo chiếc rèm mỏng màu xanh da trời, để ánh nắng mặt trời ấm áp có thể chiếu vào. Anh đã dành cả buổi trưa trang trí lại căn phòng để thiếu niên có thể cảm thấy an toàn. Khả năng đã nhìn là không quên là một trong những kỹ năng thiết yếu của lính trinh sát, bởi vậy dựng lại không gian đối với anh là việc rất dễ dàng.
Gam màu xanh trắng quen thuộc đập vào mắt thiếu niên, khiến cậu để lộ biểu cảm ngạc nhiên trong giây lát rồi biến mất. Căn phòng này giống hệt phòng cậu, ngay cả sách trên giá cũng chẳng sai một quyển nào, trên bàn còn đặt ảnh chụp của cậu với mẹ. Nếu không phải cảnh ngoài cửa sổ khác nhau, cậu thiếu chút nữa cho rằng mình đi một vòng rồi lại về nhà họ An.
Thiếu niên đi xem các góc phòng, đôi mắt đen láy tỏa ra sự ngạc nhiên. Lôi Sâm tấp tểnh đi theo sau cậu, đôi mắt cũng lóe sáng.
Lôi Đình tựa ở cửa ra vào, mỉm cười nhìn hai người.
"Cảm ơn chú Lôi." Thiếu niên thấp giọng nói. Lúc ra khỏi nhà, cậu còn có chút bất an, nhưng giờ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.
"Không có gì, để chú giúp cháu xếp đồ." Lôi Đình khoát tay, mở hai thùng giấy ra, phát hiện bên trong toàn là sách.
"Cảm ơn chú." thiếu niên một lần nữa nói lời cảm ơn, lấy laptop cùng ipad từ trong túi du lịch ra đặt lên bàn, sau đó treo quần áo vào tủ.
Bé con vây quanh anh trai, thấy anh vẫn bận rộn, không rảnh để ý mình, vì vậy đi đến bên cạnh bố, giúp bố lấy sách từ trong thùng ra, đặt từng quyển lên giá sách, đôi mắt lóe sáng tràn ngập ba chữ 'Muốn được khen'.
"Cảm ơn." Thiếu niên mặt không biểu tình xoa đầu bé con.
Mắt bé con càng thêm sáng rực, đẩy bố ra, kéo thùng giấy ra trước mặt, cầm từng quyển đặt lên giá. Lôi Đình cố kìm nén không cười, vươn tay lấy thùng giấy còn lại. Bé con trừng mắt, hất tay anh ra, kéo cả thùng giấy thứ hai tới bên mình, nhìn có vẻ hống hách vô cùng. Muốn tranh việc với bé à, dù là bố cũng không được!
"Khụ khụ..." Lôi Đình muốn cười mà không dám cười, vội vàng ho khan vài tiếng. May quá, dưới ảnh hưởng của Hàn Trác Vũ, con mình càng ngày càng thích bộc lộ cảm xúc rồi.
"Đinh ~ Nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình!"
Hàn Trác Vũ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông, cố gắng hồi tưởng ban nãy đến cùng mình đã làm gì.
"Kí chủ đừng nghĩ nhiều nữa, đồng chí Đại Chính như vậy cũng hay. Chỉ có thằng ngốc mới không biết đường vớ bở thôi!" 9527 cười tủm tỉm xoa xoa tay.
"Giác ngộ của cậu đâu?" Hàn Trác Vũ dùng giọng cứng nhắc hỏi.
"Có lẽ... Tôi ăn mất rồi." 9527 đã bị người Trái đất nhuộm đen rồi.
Khóe miệng Hàn Trác Vũ giật giật, sau khi cất quần áo xong thì ngồi xổm xuống bên cạnh bé con, cùng nhau sửa soạn sách vở. Hai cậu bé lấy toàn bộ sách ra đặt trên sàn, sau đó lần lượt phân loại rồi xếp lên giá, trong suốt quá trình, cả hai đều chẳng nói với nhau một câu nào, cùng mặt không biểu cảm, nhưng bầu không khí lại ấm áp hòa hợp vô cùng.
Lôi Đình sớm đã lùi ra cửa ra vào, ngẩn ngơ nhìn bọn họ. Nói thật, tuy đã kết hôn rồi lại ly hôn, nhưng anh chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của bầu không khí gia đình. Vợ anh là do người lớn chọn, hai người chỉ gặp nhau một lần liền vội vàng kết hôn, hai tháng sau, vợ anh mang thai rồi ra nước ngoài, từ đó hai người trời nam đất bắc, tuy là vợ chồng nhưng chẳng khác nào người xa lạ. Bầu không khí vui vẻ hòa thuận thế này, từ trước tới nay anh chưa bao giờ nghĩ tới.
"Đinh ~ Nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình!"
"Á à ~ Đồng chí Đại Chính đang nhớ cậu đấy!" Giọng 9527 nghe đáng khinh vô cùng.
Hàn Trác Vũ bất an nghiêng người, tránh né ánh mắt sáng rực của người đàn ông.
Chuông cửa vang lên, Lôi Đình như tỉnh lại từ giấc mộng tuyệt đẹp, biểu cảm có chút hoảng hốt. Vài giây sau, anh mới lấy lại tinh thần, xoay người ra ngoài mở cửa.
"Nhị thiếu gia, tôi mua đồ ăn xong rồi." Lục Bân xách một túi lớn vào cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ Thống
Non-FictionTác giả:Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại:Đam Mỹ, Sủng Nguồn:ginnycandy.blogspot.com Trạng thái:Full Editor: Ginny Số chương: 128 chương + 2 PN