Chơi ở biển suốt hai ba ngày, một nhà ba người đen hơn hẳn. Nhất là hai đứa nhỏ mải chơi, da phơi nắng đến vừa đỏ vừa sưng, chạm vào là thấy đau, lúc đấy mới chịu về khách sạn nghỉ ngơi.
Tắm nước lạnh xong, tối đến, da bắt đầu bong tróc, ngủ chỉ có thể nằm sấp, Lôi Đình nhìn mà đau lòng vô cùng. Thành ra, chỉ ở khách sạn dưỡng da thôi đã mất cả tuần, hai đứa nhỏ da cháy nắng giờ lại trắng trắng mềm mềm như ban đầu.
"Có hệ thống ở đây, mấy tổn thương này chỉ là chuyện nhỏ." 9527 dạo này càng ngày càng kiêu ngạo. 100 vạn điểm cần tích lũy để thăng cấp nhìn như xa vời, nhưng nó lại rất tin tưởng vào tương lai. Vì nó có một kí chủ xuất sắc.
Đề phòng hai người lại cháy nắng tiếp, Lôi Đình không chịu đi bãi biển, quyết định đến công viên chơi.
"Chơi xe đụng không?" Lôi Đình chuẩn bị bỏ tiền ra mua vé.
Hai đứa nhỏ mặt không cảm xúc lắc đầu, đồng thời chỉ về phía tàu cao tốc cách đó không xa.
"Trẻ em năm tuổi không được chơi!" Lôi Đình giội một xô nước lạnh, sau đó đến quầy bắn súng xạ kích chà đạp. Nhân viên quầy trên mặt thì mỉm cười, trong lòng lại như phát điên: Tuy anh là người Trung Quốc, nhưng anh nghĩ anh có thể che giấu khí chất bộ đội đặc chủng của mình à? Một người đàn ông như anh đến càn quét thú bông của quầy chúng tôi mà không thấy xấu hổ à?
Hiển nhiên Lôi Đình không hề thấy xấu hổ, lấy mấy con thú bông nho nhỏ có thể làm móc khóa và treo vào balo, lại lấy một con gấu Winny cao bằng người lớn, rêu rao đi khắp công viên.
"Bố ơi, cho con ôm với!" Lôi Sâm khát vọng vươn tay.
"Con không ôm được đâu." Lôi Đình lắc đầu.
"Ôm được!"
"Không ôm được!"
"Ôm được!"
...
...
Hàn Trác Vũ nhìn một lát mới bình tĩnh nói, "Để thằng bé ôm. Ôm thử mới biết sức mình đến đâu."
Vợ đã ra lệnh, sao dám không tuân theo? Lôi Đình không chút do dự giơ gấu Winny ra. Bé con vui vẻ nhận lấy, sau đó ngã uỵch xuống đất, người bé xíu bị gấu Winny đè lên, chẳng nhìn thấy nữa.
"Ha ha ha..." Thấy con trai gian nan ngồi dậy, ông bố vô lương tâm cười ha hả. Vẫn là vợ mình có cách, nếu không đúng là không trị được cái thằng nghịch ngợm này.
Hàn Trác Vũ cũng bị chọc cười, nheo mắt lại.
Rời khỏi công viên, một nhà ba người chuẩn bị tìm một nhà hàng địa phương để ăn tối, dựa theo lời nhắc nhở của hệ thống, cả gia đình đi qua đường phố chằng chịt như mạng nhện, càng đi người qua lại càng ít, cuối cùng rẽ vào một con đường vắng vẻ.
"Help!" Tiếng cầu cứu của bé gái đột nhiên chui vào óc, đánh thức thiếu niên đang chợp mắt. Nhìn lại phía phát ra tiếng động, một chiếc xe Ford màu đen đang lao tới, chẳng mấy chốc đã vượt qua chiếc SUV mà Lôi Đình thuê. Trong lúc còn ngơ ngác, Hàn Trác Vũ nhìn thấy một bé gái nằm trên ghế sau, một thanh niên da trắng chừng ngoài hai mươi đang túm tóc bé đe dọa gì đó, gương mặt rất dữ tợn, tay kia còn cầm kim tiêm, đâm vào cổ cô bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ Thống
Non-FictionTác giả:Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại:Đam Mỹ, Sủng Nguồn:ginnycandy.blogspot.com Trạng thái:Full Editor: Ginny Số chương: 128 chương + 2 PN