Chương 55

7.4K 577 0
                                    


  Khúc Tĩnh phất tay với Lôi Đình đứng cuối hành lang, tỏ vẻ mình sẽ chăm sóc cho thiếu niên, sau đó chầm chậm đi đến trước giường bệnh người đàn ông, lật xem bệnh án của ông.

Vợ người đàn ông thấy người tới là một ông lão mặc áo blouse trắng, biểu cảm dịu dàng lại chứa đựng trí tuệ vô vàn, trong lòng nảy sinh hi vọng, vội vàng chào hỏi, "Bác sĩ, chân chồng tôi có chữa được không?"

"Anh nhà bị thương bao lâu rồi?" Khúc Tĩnh không trực tiếp trả lời.

"Hai tháng rồi, ban đầu chỉ rách da, tưởng chỉ cần đắp lá thuốc là khỏi, ai biết càng ngày càng nặng." Nói xong, người phụ nữ cúi đầu khóc, hối hận vô cùng. Người đàn ông cũng rên rỉ đầy đau đớn. Bọn họ đều là dân quê, sống nhờ lao động chân tay, không có chân thì sau này chẳng biết sống sau.

Tiếng kêu cứu truyền vào não đột nhiên cao vút, khiến Hàn Trác Vũ sợ tới mức lùi ra sau hai bước, tựa vào cửa. Dù trong lần cứu Tiểu Chính, cậu cũng chưa từng nghe thấy tiếng cầu cứu tuyệt vọng như thế.

Khúc Tĩnh liếc thiếu niên một cái, tiếp tục lật bệnh án và ảnh chụp CT, mày càng ngày càng nhíu chặt.

Trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, vài phút sau, ông mới hỏi, "Bác sĩ của anh nhà nói như thế nào?"

Nghe vậy, người phụ nữ cố kìm nước mắt, thút thít nói, "Bác sĩ nói không còn cách nào nữa rồi, để phòng ngừa bệnh tình nặng hơn chỉ có thể cưa chân thôi."

Nhiễm trùng máu là biến chứng của viêm xương cốt, qua hai tuần điều trị mà còn chưa đỡ, hơn nữa vi khuẩn ở miệng vết thương đã lờn thuốc, giờ chỉ còn cách cưa chân thôi, dù tập hợp toàn bộ bác sĩ ngoại khoa xuất sắc trên thế giới cũng sẽ đưa ra phương án như vậy.

Khúc Tĩnh lắc đầu thở dài, đành phải nói với người phụ nữ, "Chân của anh nhà phải sớm cưa thôi. Nếu bây giờ mổ thì chỉ cần cưa từ đầu gối, để thêm vài ngày, cả chân cũng không giữ được, mà còn có thể gây nguy hiểm cho tính mạng."

Muốn chân hay muốn mạng, chỉ cần không phải người quá cực đoan thì đều lựa chọn phương án thứ hai. Người phụ nữ che mặt nức nở, người đàn ông cắn răng quay mặt đi, che giấu biểu cảm tuyệt vọng đến vặn vẹo của mình.

Hàn Trác Vũ hoảng sợ lui về phía sau, mãi đến khi rời khỏi phòng bệnh rất xa, tiếng kêu cứu của người đàn ông mới dừng lại.

"Sao vậy? Sợ à?" Khúc Tĩnh đuổi theo, xoa đầu thiếu niên.

Hàn Trác Vũ yên lặng không nói gì, cảm giác bất lực đè nặng tim cậu, khiến cậu thấy rất khó chịu.

"Kí chủ, người bệnh như vậy đã khiến cậu không chịu nổi rồi à? Sau này làm bác sĩ sao được?" 9527 định nói khích, "Nếu cậu sợ thì giờ chúng ta về luôn. Sau này không thi ngành y nữa."

"Không, tiếp tục!" Thiếu niên cố chấp lắc đầu, chậm rãi đi đến một nơi khác có tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng.

Khúc Tĩnh hứng thú nhướn mày, chậm rãi đi theo cậu.

Tầng dưới là khoa tim mạch, các phòng bệnh toàn những người bệnh nặng, tiếng kêu cứu văng vẳng khắp nơi. Vừa bước một bước vào tầng, Hàn Trác Vũ đã đau đầu vô cùng. Cậu chậm rãi đi qua từng gian phòng bệnh, lắng nghe tiếng gào thét của người bệnh, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng. Đây là phòng bệnh VIP, cơ sở vật chất rất tốt, một ông lão nằm trên giường, mũi cắm ống dưỡng khí, mu bàn tay cắm kim truyền, ngẩn người nhìn trần nhà.

Nghe thấy tiếng bước chân, ông cụ nghĩ là người thân của mình, mỉm cười quay đầu nhìn sang.

Nét mặt ông rất bình tĩnh, nhưng ngược lại, trong lòng lại không ngừng gào thét, không thê lương, không nhức óc, nhưng lại nặng nề bất lực hơn tất cả mọi người.

Cảm giác bị kéo xuống vũng bùn, không thể nào hô hấp được còn đáng sợ hơn những tiếng kêu cứu kia, Hàn Trác Vũ có chút sợ hãi.

"Cháu tìm ai vậy?" Một người phụ nữ cầm xấp giấy xét nghiệm bước vào, thấy Khúc Tĩnh mặc áo blouse trắng, biểu cảm nghi hoặc biến thành mừng rỡ, "Bác sĩ, anh xem hộ tôi xem khi nào bố tôi mổ được. Đã nằm viện suốt hai tháng rồi, người bệnh khác cũng xuất viện hết rồi, sao bố tôi mãi vẫn không đỡ?"

"Để tôi xem nào." Khúc Tĩnh nhận giấy xét nghiệm trong tay người phụ nữ, rất nhanh đã hiểu ra.

"Xin lỗi, bố chị không mổ được, chỉ có thể điều trị bảo thủ." Khúc Tĩnh lắc đầu, "Chị xem, nồng độ creatinin của ông đã hơn 400, đến mốc 500 là phải thẩm phân máu, tình trạng của thận còn nghiêm trọng hơn. Chỉ số đường huyết là 29, gián tiếp làm cho huyết áp lúc nào cũng cao. Nhiều năm dùng thuốc hạ huyết áp và hạ đường huyết đã ăn mòn cơ quan nội tạng của ông, làm ông không thể nào chịu được tổn thương mà cuộc phẫu thuật đem tới. Gia đình cứ kiên nhẫn chờ đi, đợi đến khi đường huyết và huyết áp hạ xuống mức yêu cầu lại nói."

Người phụ nữ rất tuyệt vọng, ông lão lại như thể không để ý.

Tiếng kêu cứu nặng nề mà bất lực vẫn không ngừng vang lên trong đầu, Hàn Trác Vũ chậm rãi lùi ra hành lang, cẩn thận hít sâu.

"Tiếp tục không kí chủ?"

"Giờ đi đâu?"

9527 cùng Khúc Tĩnh đồng hời hỏi.

Hàn Trác Vũ mím môi, bước về phía nơi có tiếng kêu cứu đáng sợ nhất, đó là khoa ung thư ở tầng dưới.

Gương mặt tái nhợt của cậu tràn đầy nghiêm túc, bước từng bước lên những tiếng thét thê lương, những tiếng kêu tuyệt vọng, tiếng rên rỉ bất lực, đi vào hành lang.

Cách một cách cửa, cậu đã nhận được tín hiệu sắc nhọn nhất, ngay cả thần kinh cũng run lên, nhưng khi dùng chân đẩy cửa phòng ra, khung cảnh bên trong lại khiến cậu rất kinh ngạc.

Một cô gái tóc dài ngang vai ngồi khoanh chân trên giường bệnh, cầm tập giấy vẽ trong tay đang chăm chú tô vẽ, cửa sổ thoáng mở, ánh mặt trời ấm áp nhảy nhót đầy trên sàn nhà màu lam nhạt, cảm giác rất nhẹ nhàng thoải mái. Ngăn tủ cạnh giường bệnh bày đầy hoa hồng, hương hoa ngọt ngào che lấp hoàn toàn mùi thuốc khử trùng.

Đây là một căn phòng rất lãng mạn, như thể chẳng liên quan gì tới tín hiệu xin giúp đỡ sắc nhọn kia.

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ