Chương 5

9.1K 733 240
                                    


  9527 cảm thấy rất tức giận, tức giận đến sắp bốc hơi rồi! Với tư cách là hệ thống ưu tú nhất Liên bang, sao nó lại quên kiểm tra bài tập của kí chủ? Đây là thất trách! Quá mức thất trách! Nếu tiến sĩ Eric còn sống, ông nhất định sẽ không chút do dự tiêu hủy mình! Tuy tiến sĩ đã sớm nói chương trình của mình có vấn đề, nhưng ông chưa tiêu hủy mình, chứng tỏ bản thân vẫn đạt tiêu chuẩn.

Nhưng... Một hệ thống đạt tiêu chuẩn không bao giờ mắc sai lầm! 9527 rơi vào trong công cuộc tự kiểm điểm kéo dài vô tận.

"Nếu thế thì mau chóng chép cho xong bài trước khi hết giờ tự học đi, nếu không mày chuẩn bị tinh thần lên văn phòng uống nước chè đi." Thạch Lỗi mượn bài tập của một bạn cùng lớp khác, đưa một quyển cho người bạn cùng bàn.

Hàn Trác Vũ do dự một lát, nhớ tới màn thuyết giáo dài miên man của chủ nhiệm lớp, cuối cùng nhận lấy.

"Không!!!" 9527 thê lương hét lên, "Quên làm bài tập đã sai rồi, chép bài tập lại càng sai hơn! Kí chủ, làm một thanh niên có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật, sao cậu có thể làm như vậy?!"

Tay cầm quyển sách bài tập của Hàn Trác Vũ khẽ run lên, sau đó yên lặng lui trở về. Nếu có thanh thuộc tính, cậu cảm thấy HP của mình đang tuột dốc không phanh, nguyên nhân là bị ma âm của hệ thống công kích não.

"Mày không chép à?" Thạch Lỗi có chút bất ngờ, sau đó tự hỏi tự trả lời, "Cũng đúng, mày là người máy, vua bình tĩnh rồi." Dứt lời, cậu ta vùi đầu múa bút thành văn, người bạn bên cạnh phụ trách quan sát giùm cậu ta, đề phòng thầy giáo lặng lẽ chạy đến cửa sau, quan sát tình hình tự học của học sinh.

"Giờ tự học là để tự học, không phải dùng để làm bù bài tập, mời kí chủ chuẩn bị bài học cho ngày hôm nay, sau đó dùng giờ nghỉ để làm bù bài tập. Tiết sau là môn ngữ văn, hệ thống đề nghị kí chủ đọc sách ngữ văn trước." 9527 ho nhẹ, khôi phục trấn định.

Hàn Trác Vũ yên lặng đóng sách bài tập lại, cầm quyển sách ngữ văn ra đọc. Quả nhiên, cậu phải nhanh chóng tích lũy đủ giá trị cảm ơn mới được!

15 phút tự học trôi qua rất nhanh, tổ trưởng đi thu bài tập rất bất ngờ, "Hàn Trác Vũ, vở bài tập của cậu đâu?"

Thiếu niên mặt liệt im lặng.

"Người máy bị virus xâm chiếm rồi, phần mềm làm bài tập đúng giờ đã bị lỗi." Thạch Lỗi có chút hả hê nói.

"Hệ thống không phải virus! Đừng có nói như vậy!" 9527 ôm đầu hò hét. Bạn học Thạch Lỗi này thật đáng ghét, lại khơi dậy sự hoài nghi bản thân của nó.

"Xin kí chủ hãy tha thứ cho 9527! Sau này, 9527 nhất định sẽ đốc thúc kí chủ hoàn thành bài tập đúng hạn, hoàn thành vượt mức cũng được!" *Nước mắt tuôn rơi*

"Hoàn thành vượt mức thì không cần đâu." Sắc mặt Hàn Trác Vũ trắng bệch.

Tổ trưởng cũng không trông chờ cậu có thể giải thích, ghi tên cậu vào trong sổ đen nộp cho lớp trưởng, lớp trưởng lại nộp cho giáo viên chủ nhiệm. Thiếu bài tập của năm môn cùng lúc, chủ nhiệm lớp lại phải mời bạn Hàn lên nói chuyện rồi.

Quả nhiên, năm phút trước giờ ngữ văn, giáo viên chủ nhiệm xuất hiện ở cửa phòng học.

"Hàn Trác Vũ, vì sao hôm qua không làm bài tập?" Biết rõ thiếu niên mắc bệnh tự kỷ, bố không quan tâm, mẹ mất, mẹ kế cay nghiệt, chủ nhiệm lớp trách nhiệm mười phần rất kiên nhẫn với cậu. Thiếu niên không nghe dạy bảo, cô sẽ nói đi nói lại, cho đến khi thiếu niên khắc ghi lời dạy của cô vào trong đầu và làm theo thì mới thôi. Để khiến thiếu niên hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn, cô không biết đã bỏ ra biết bao công sức, còn từng đi hỏi chuyên gia tâm lý học. Hiện tại thiếu niên lại quay trở lại trạng thái trước đây, cô vừa lo lắng, lại vừa thất vọng.

"Câu hỏi của cô giáo phải trả lời! Tôn sư trọng đạo là một trong những phẩm chất cần thiết của Lôi Phong thế kỷ mới!" 9527 mở miệng, giọng không còn đương nhiên như lúc trước. Kí chủ không hoàn thành bài tập, phần lớn là do lỗi của nó.

Hàn Trác Vũ cúi đầu, im lặng hồi lâu mới phun ra hai chữ, "Mắc bệnh."

"Căn cứ theo hệ thống kiểm tra đo lường, tuy thân thể của kí chủ không hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng hiện tại không có bất kì mầm bệnh nào. Kí chủ nói dối, phải chịu trừng phạt điện giật cấp một của hệ thống! Đồng chí Lôi Phong không hề nói dối, mong kí chủ hãy lấy đồng chí Lôi Phong làm gương!" 9527 thở hổn hển nói. Kí chủ có nhiều tật xấu như vậy, quả nhiên rất cần sự giúp đỡ của nó.

Đau đớn bủa vây lấy não cậu, như thể có một chiếc đinh sắt thật dài đâm xuyên qua đầu. Người Hàn Trác Vũ khẽ run run, sắc mặt tái nhợt.

Thiếu niên nhìn suy yếu vô cùng, như thể sẽ ngã xuống bất kỳ lúc nào. Chủ nhiệm ngay lập tức tin cậu, thất vọng trong lòng được thay bằng lo lắng.

"Khó chịu lắm à? Cô mang em đến phòng y tế kiểm tra nhé?" Cô xoay người, cẩn thận nhìn sắc mặt thiếu niên. Tuy rất muốn kiểm tra độ ấm trên trán cậu, nhưng cô không làm như vậy, vì thiếu niên rất ghét tiếp xúc với người khác.

Hàn Trác Vũ khẽ lắc đầu.

Chuông vào lớp đã vang lên, chủ nhiệm không thể ép buộc cậu, chỉ có thể dặn dò, "Nếu cảm thấy không thoải mái thì tới văn phòng tìm cô, cô phê giấy phép xin nghỉ cho, bài tập coi như thôi, không cần phải làm bù." Cô đứng dậy, nói với học sinh xung quanh, "Để ý Hàn Trác Vũ, nếu bạn ấy có vấn đề gì thì đưa đến phòng y tế ngay, sau đó thông báo cho cô."

Bạn học xung quanh gật đầu vâng dạ.

"Cậu có một cô giáo rất tốt!" 9527 đánh giá.

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ