Chương 105

6.1K 465 20
                                    


  Biết bạn mình không sao, Hàn Trác Vũ cũng yên tâm hoàn toàn, lại thêm người yêu hết lòng chăm sóc, chẳng mấy chốc cậu đã thiếp đi. Lôi Đình nắm chặt bàn tay cậu, cẩn thận hôn lên từng ngón tay, trong ánh mắt sâu thăm thẳm chan chứa tình cảm mãnh liệt. Cảm ơn trời cao, cậu không gặp chuyện gì.

Giao hết việc dở dang cho Lục Bân, anh tắt di động, ôm vòng eo thon gầy của thanh niên mà thiếp đi.

Nửa đêm, Hàn Trác Vũ tỉnh lại trước cơn đau từ dạ dày, cậu cố nén nửa giờ mới khẽ xoay người, định nằm sấp xuống để ngủ.

"Sao vậy? Không thoải mái à?" Lôi Đình tỉnh lại ngay, vội vàng nhìn thanh niên, thấy mặt cậu trắng bệch, môi khô nứt, thì đau lòng vô cùng.

"Dạ dày khó chịu." Vùi đầu vào vai người đàn ông, Hàn Trác Vũ hít sâu một hơi.

Lôi Đình lập tức ấn chuông, thấy y tá mãi không qua, liền ra cửa bảo vệ sĩ đi gọi.

"Sao chậm vậy? Chẳng lẽ cô không biết người bệnh có thể cần các cô bất cứ lúc nào à? Nếu xảy ra chuyện gì cô có chịu trách nhiệm được không?" Người đàn ông ôm thanh niên đã đau đến co cả người ngồi lên đùi mình, giọng vừa đau lòng lại vừa nôn nóng, cằm mọc râu ria lởm chởm, nhìn chật vật vô cùng.

Chỉ là rửa ruột thôi mà, có phải bệnh nan y gì đâu cơ chứ! Cô y tá oán thầm trong lòng, ngoài miệng lại không dám nói gì, khúm núm gật đầu, thêm chút thuốc giảm đau vào bình truyền.

"Lúc rửa ruột thì ít nhiều gì cũng sẽ khiến thành dạ dày bị thương tổn, hơn nữa phải nhịn ăn trong vòng 24 tiếng, đau cũng là bình thường. Tôi đã thay thuốc rồi, đợi một lát là đỡ." Nói xong, cô y tá bỏ chạy như lửa đốt mông. Lúc tay cô đặt lên dạ dày anh đẹp trai kia để khám, ánh mắt người kia nhìn cô đáng sợ quá!

"Bảo bối, em nghe được không? Cô ấy nói sẽ đỡ ngay thôi. Không sao đâu, cố chịu một lát nữa." Lôi Đình vừa thì thầm vừa hôn lên đỉnh đầu người yêu.

Người đàn ông này chỉ dùng xưng hô 'bảo bối' trong lúc kết hợp. Lực chú ý của Hàn Trác Vũ thoáng cái đã bị dời đi, tay đặt lên bàn tay đang vỗ về chỗ eo mình, nhéo nhẹ. Hai năm rồi, người đàn ông này quả thật làm được lời hứa lúc trước, dù là bạn bè, người thân hay bạn đời, anh đều làm rất xuất sắc, không bao giờ để mình cảm nhận sự cô đơn, ngày ở cạnh nhau lúc nào cũng tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc.

Dạ dày hình như cũng không đau nữa.

"Bảo bối, để anh xoa cho em." Lôi Đình ôm thanh niên vào trong lòng, nghiêng người nằm xuống, tay đặt trên bụng cậu nhẹ nhàng xoa xoa.

Tiếng tít tít lại vang lên, Hàn Trác Vũ ngẩn người, lúc phản ứng lại liền vươn tay ấn chuông.

"Vẫn đau à?" Lôi Đình hận không thể thay cậu chịu mọi đau đớn.

"Anh cũng đau dạ dày mà. Từ lúc em ngủ đến giờ anh chưa ăn gì đúng không?" Hàn Trác Vũ ôm eo người đàn ông, khiển trách.

Lôi Đình chỉ để ý đến bạn đời, nào có thời gian phát hiện tình trạng của bản thân? Anh nhíu mày cảm nhận, bỗng nhiên cười rộ lên, ngậm lấy đôi môi khô khốc của thanh niên mà liếm láp, khàn giọng nói, "Lúc anh đau dạ dày, lần nào cũng là em phát hiện ra trước. Nói, có phải em yêu anh quá đúng không?"

Tuy mọi lần em không phải người đầu tiên phát hiện anh đau dạ dày, nhưng em quả thật rất yêu anh, càng ngày càng yêu! Thanh niên lặng im không nói gì, lúc tim Lôi Đình sắp rơi xuống tận đáy vực mới nhỏ giọng đáp lời.

Vui vẻ đang dâng lên trong lòng khiến anh không thể nào che giấu. Đã hai năm rồi, mỗi lần xác nhận tình cảm của bạn đời, anh vẫn mừng rỡ như điên hệt như lần đầu. Thời gian dần trôi qua, tình cảm này không hề dập tắt, cũng không vì quá mức nồng nhiệt mà cháy thành tro bụi; ngược lại theo năm tháng biến thành dòng nham thạch nóng bỏng, vĩnh viễn sôi trào.

"Bảo bối, anh muốn ôm em quá." Dạ dày đã hết đau, lại đổi thành hạ thân khó chịu.

Hơi thở nóng rực phun lên phần cổ mẫn cảm, khiến Hàn Trác Vũ run rẩy. Đang định đáp lại, cô y tá vội vàng chạy vào, thấy hai người đang quấn lấy nhau, há hốc mồm kinh ngạc.

"Xin, xin lỗi." Cô mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

Lúc cần đến thì không đến, lúc không cần thì sao tới nhanh thế. Lôi Đình lạnh lùng lườm một cái.

"Tôi, tôi sẽ đi ngay." Quay người chạy trối chết.

"Đợi một lát!" Hàn Trác Vũ đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra, ngồi dậy, "Anh ấy đau dạ dày, có thể lấy hai viên thuốc giảm đau cho tôi được không?"

"Đương nhiên là có thể!" Cô y tá xấu hổ chạy đi, chẳng mấy chốc đã cầm hai viên thuốc giảm đau về.

"Uống tạm thuốc trước đã, về nhà sẽ nấu cháo cho anh." Nhờ cô y tá rót một cốc nước sôi, đợi đối phương rời đi, Hàn Trác Vũ nhét viên thuốc vào miệng người đàn ông, dịu dàng nói.

"Phải nấu như lần trước mới ngon." Lôi Đình nuốt viên thuốc, đè thanh niên xuống dưới người, hôn nhiệt liệt.

"Được." Lần trước quả thật rất thoải mái, Hàn Trác Vũ không chút do dự đồng ý, cũng nhẹ nhàng dùng chân huých anh, ám chỉ anh mau thỏa mãn mình. Phía dưới cậu đã cứng rồi, rất muốn, bản tính thành thật khiến cậu cũng không có ý định che giấu nhu cầu của mình.

"Hiện tại không được, em đang rất yếu, không chịu được. Đợi em xuất viện, anh lại thỏa mãn em được không?" Lôi Đình cười khẽ, sự dịu dàng trong mắt gần như sắp nhấn chìm người.

Hàn Trác Vũ ỉu xìu, hai chân quấn quanh hông người đàn ông chậm rãi buông xuống, kéo chăn đi ngủ. Quần đã cởi rồi mà anh còn nói với em như vậy à? Chẳng vui chút nào.

Phản ứng của báo bối lúc nào cũng thành thật đáng yêu như vậy, Lôi Đình nhếch môi, ôm cả người và chăn vào trong lòng, chịu đựng dục vọng mà chậm rãi đi ngủ.

Xác nhận tình huống của người bị hại đã ổn định, có thể lấy khẩu cung, đội trưởng Vương của tổ chuyên án dẫn trợ thủ Tiểu Lưu đến bệnh viện lấy khẩu cung, lúc đi ngang qua Đế đại thì thuận tiện tìm Cao mập luôn. Cái cậu này tối hôm qua thuê phòng với bạn gái, gọi mãi không được, nếu không phải sáng nay khởi động máy chủ động gọi lại, cảnh sát còn tưởng cậu ta chạy án.

Ba người gặp nhau ở phòng khách do trường học sắp xếp.

"Miệng cậu sao thế kia?" Đội trưởng Vương biết rõ còn cố tình hỏi.

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ