Hàn Trác Vũ rất kinh ngạc. Hai năm qua, cậu đã giúp đỡ rất nhiều người, nhưng chưa từng có người nào tràn đầy chính năng lượng như bé con này, từng hành động nhỏ đều có thể nhận được lòng biết ơn từ bé.
Trái tim từ trước đến nay vẫn bình tĩnh như nước hồ thu của thiếu niên khẽ rung động, trên mặt không có biểu cảm gì, đôi mắt đen óng lại tràn ngập dịu dàng.
"Nằm xuống ngủ." Cậu kéo góc chăn, thấp giọng nói. Cứ co người như vậy, sớm muộn gì cũng tê chân.
Bé con giật giật, lại không làm theo.
Hàn Trác Vũ đợi cả buổi, cuối cùng vươn ngón tay, chọc chọc mái tóc đen mượt của bé con.
Bé con run lên như bị điện giật, hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt sát gần của thiếu niên mới chậm rãi bình tĩnh lại. Đây không còn là căn phòng chật hẹp ẩm mốc, cũng không phải cốp xe nóng bức, anh này đã cứu mình, người xấu sẽ không tiêm gì vào người bé, cũng sẽ không bóp cổ.
Hàn Trác Vũ nhìn thẳng vào mắt bé, nhắc lại, "Nằm xuống ngủ." Dừng một lát, lại thấp giọng bổ sung, "Như vậy thoải mái hơn."
Bé con im lặng một lát, chậm rãi nằm xuống, kéo cao chăn lông, chỉ để lộ đôi mắt đen láy to tròn nhìn chằm chằm thiếu niên, như thể sợ cậu sẽ biến mất.
Hàn Trác Vũ cẩn thận kéo chăn lại cho bé, đắp lên bàn chân lộ ra ngoài, lấy di động ra chơi games.
Năm phút sau, mắt bé con bắt đầu díp lại; 10 phút sau, bé nắm chăn, không cam lòng nhắm mắt. Hàn Trác Vũ ngẩng đầu nhìn bé, tắt nhạc nền games. Phòng bệnh liền trở nên im lặng vô cùng.
"Á ~" Bé con đột nhiên bật dậy, cổ họng đang bị thương phát ra tiếng rên rỉ.
9527 cùng Hàn Trác Vũ đều hoảng sợ vô cùng.
Thấy anh trai vẫn ngồi cạnh giường, bé con thở phào, lại từ từ nằm xuống. Lúc này, bé không chịu nhắm mắt, mà cơ thể đã mệt mỏi vô cùng của bé không ngừng phát ra sóng não xin giúp đỡ.
Tiếng tít tít vang lên liên tục trong đầu Hàn Trác Vũ. Cậu nghiêng đầu, dùng tay che đôi mắt to tròn của bé con lại.
Bé con theo phản xạ nhắm hai mắt lại, sau đó không còn sức mở ra nữa. Sau khi bị bắt cóc, bé luôn sống trong tình trạng sợ hãi, đã bao nhiêu ngày không ngủ đủ, chính bé cũng không nhớ rõ nữa rồi.
Tiếng tít tít vẫn còn, Hàn Trác Vũ nghĩ nghĩ, bật nhạc nền games lên mức to nhất, tập trung chơi. Lúc thì nhảy, lúc tấn công, lúc lại phòng thủ, âm thanh hiệu ứng vang lên không dứt, nghe náo nhiệt vô cùng.
Biết anh trai kia vẫn đang ở bên mình, thần kinh căng thẳng của bé con từng chút bình tĩnh lại, chậm rãi chìm sâu vào giấc ngủ.
"Đinh ~ Nhận được 20 điểm giá trị cảm ơn từ người được giúp."
9527 xoa xoa tay, cười ha hả.
Cách đó vài nghìn cây số, người nào đó nhận được tin, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới huyện Phương Trung.
Thạch Lỗi đợi em trai ngủ, hầm một chén cháo trắng, mang theo cơm và thức ăn đưa đến bệnh viện. Bé con vốn núp ở góc giường đã nằm xuống ngủ, bạn tốt ngồi bên giường nghịch điện thoại, nhạc games mở rất to.
"Sao mày mở tiếng to vậy? Không sợ ồn đến bé con à?" Thạch Lỗi thấp giọng hỏi.
Không đợi Hàn Trác Vũ trả lời, bé con đột nhiên mở mắt, nhìn thấy thiếu niên cao lớn cường tráng, cổ họng lại nức nở, dường như rất sợ hãi.
Thạch Lỗi cũng hoảng sợ, vội vàng lùi ra sau, giơ cao hai tay, tỏ vẻ mình không làm gì cả.
"Đừng sợ." Hàn Trác Vũ bình tĩnh mở miệng.
Bé con rốt cuộc không ngủ được nữa, lại ngồi dậy, dùng chăn bao kín người thành một bọc tròn, chỉ để lộ đôi mắt nhìn chằm chằm Thạch Lỗi.
Không ngủ được thì ăn, Hàn Trác Vũ nhận cặp lồng, lấy cháo ra, cắm ống hút vào, đưa đến bên miệng bé con.
Bé con cúi đầu, không chịu ăn.
"Thằng bé không chịu ăn, làm sao bây giờ?" Thạch Lỗi lo lắng vô cùng. Không biết cảnh sát đã tìm được người nhà đứa bé chưa, cứ thế này sao mà khỏi bệnh được.
Hàn Trác Vũ lắc đầu, đặt cháo xuống, lấy cơm của mình ra bắt đầu ăn. Cậu gắp đồ ăn sang một bên, để lộ cơm trắng phía dưới, cứ một ngụm rau, một ngụm cơm trắng, một miếng thịt, một ngụm cơm trắng. Mùi đồ ăn lan tỏa trong bệnh viện, hòa vào với mùi nước khử trùng.
"Tít tít tít..." Lại là thông báo của hệ thống.
"Kí chủ, có lẽ bé đói bụng rồi." 9527 suy đoán.
Hàn Trác Vũ không để ý, tiếp tục ăn. Thạch Lỗi lấy di động ra, chuẩn bị ngồi chơi Plants vs Zombie.
Năm phút sau, ngoài tiếng tít tít ra, trong phòng còn truyền đến tiếng bụng kêu rầm rĩ. Bé con dùng sức ấn bụng, cúi đầu thấp hơn. Bé thấy đau bụng quá!
Hàn Trác Vũ buông bát cơm đã ăn sạch sẽ. 9527 nói Lôi Phong đồng chí không bao giờ lãng phí lương thực, vậy nên cậu cũng tạo thành thói quen tốt ăn sạch suất cơm của mình.
Cậu cầm bát cháo, đưa ra trước mặt bé con, nói, "Uống!"
Bé con không phản ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ Thống
Non-FictionTác giả:Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại:Đam Mỹ, Sủng Nguồn:ginnycandy.blogspot.com Trạng thái:Full Editor: Ginny Số chương: 128 chương + 2 PN