Chương 64

7.4K 573 4
                                    


  Vết thương của Hàn Trác Vũ lành rất nhanh, vượt xa dự kiến của Khúc Tĩnh. Hôm nay, sau khi chụp CT, Khúc Tĩnh thương lượng với các bác sĩ khác, cảm thấy cậu có thể tháo bột được rồi.

Hàn Trác Vũ đang ngồi khoanh chân trên giường bệnh đợi, trước mặt cậu đặt một quyển sách y dày cộp, cậu đọc rất chăm chú.

Lôi Sâm ngồi cạnh cậu nghịch điện thoại.

Lôi Đình ngồi đối diện hai đứa nhỏ, cầm tài liệu đọc. Phòng bệnh yên tĩnh vô cùng.

Đọc hết một trang, Hàn Trác Vũ cong ngón chân lật sách, không ngờ sách còn mới quá, các trang bị dính vào với nhau, không lật được. Cậu nhíu mày, đầu ngón chân phấn hồng cứ cọ cọ trên giấy.

Lôi Đình ngẩng đầu, bật cười, trong mắt chứa đầy những cảm xúc mịt mờ. Thiếu niên đang mặc áo sơ mi trắng của anh, cổ áo rộng thùng thình không cài hết cúc, để lộ xương quai xanh tinh xảo cùng một phần lồng ngực trắng muốt, phía dưới mặc quần short jean, độ dài chỉ vừa đủ để vạt áo che khuất, để lộ hai chân thon dài thẳng tắp. Hiện giờ, hai chân kia còn lắc qua lắc lại trước mặt mình, thỉnh thoảng còn để lộ đùi trắng hồng, quả thật là không còn gì quyến rũ hơn.

Lôi Đình đặt tài liệu xuống, nhìn chằm chằm thiếu niên, nhưng lại không định tiến lên giúp đỡ.

Hàn Trác Vũ nhụt chí lườm chú Lôi một cái, sau đó dùng chân đá đá Lôi Sâm.

Lôi Sâm đặt di động xuống, ngơ ngác nhìn cậu.

Hàn Trác Vũ cong ngón chân, làm động tác lật sách.

Lôi Sâm hiểu ra, nhanh chóng cởi tất, chân nhỏ kẹp lấy mấy trang sách bị dính vào với nhau, lật qua lật lại, mặt không biểu tình nhìn anh Tiểu Vũ, trong đôi mắt đen láy lại viết rõ ba chữ - Muốn được khen!

Cái thằng nghịch ngợm này, không phải như vậy! Gương mặt không cảm xúc của Hàn Trác Vũ dần dần hòa tan, chuyển sang 囧.

"Ha ha ha..." Lôi Đình ném hẳn tài liệu đi, cười nghiêng ngả. Ở cùng với hai bảo bối này, ngày nào của anh cũng trôi qua trong vui vẻ, người như trẻ hẳn ra.

Trước ánh mắt ai oán của thiếu niên, anh rốt cuộc bước tới, tách hai trang dính vào nhau cho cậu, thuận tay bắt lấy mắt cá chân cậu, hôn lên lòng bàn chân mịn màng. Thiếu niên bật cười khach khách, vừa cố thu chân về, vừa lùi ra sau. Lôi Sâm tưởng bố bắt nạt anh Tiểu Vũ, vội vàng dùng chân đá đá bố ra, sau đó bị râu cọ ngứa ngáy, cười không ngừng.

"Ngại quá, quấy rầy thời gian thân thiết của gia đình." Khúc Tĩnh ho khẽ, cười đùa.

"Cậu bé tháo bột được chưa?" Lôi Đình rất tự nhiên buông chân thiếu niên ra, nghiêm túc hỏi.

"Tình trạng xương liền rất tốt, hiện tại có thể tháo rồi." Khúc Tĩnh gật đầu, phất tay với y tá bên người, "Lấy cho tôi một chậu nước ấm."

"Sau khi tháo bột, chúng ta sẽ kiểm tra tình trạng các đốt ngón tay của cậu bé, từ đó lên kế hoạch điều trị phục hồi. Đúng rồi, nghe nói mấy ngày nữa cả nhà sẽ rời khỏi thành phố H đúng không? Tôi đi theo được không?" Khúc Tĩnh đột nhiên chuyển chủ đề.

Lôi Đình bình tĩnh nhìn ông, Khúc Tĩnh mỉm cười đáp lại. Ông khá thân thiết với Lôi lão gia tử, có lẽ cũng biết tỉnh G sắp biến đổi.

"Cũng được, đúng lúc xã Thông Nguyên đang thiếu một người quân y, tay Tiểu Vũ đành phải tiếp tục nhờ chú vậy." Lôi Đình cầu còn không được.

Lớp bột thạch cao sau khi ngâm mềm thì được tháo ra, Khúc Tĩnh ra hiệu, "Động đậy khuỷu tay đi."

Hàn Trác Vũ nhúc nhích khuỷu tay, tuy lúc đầu có chút cứng nhắc, nhưng qua vài lần liền linh hoạt hơn hẳn.

"Động đậy từng ngón tay đi, nói cho ông biết cháu cảm thấy như thế nào." Khúc Tĩnh tiếp tục hướng dẫn.

Hàn Trác Vũ động đậy từng ngón tay, nhưng đến ngón út tay phải lại cảm thấy nặng tựa ngàn cân, chỉ có thể nhích đôi chút. Cảm giác này lúc trước cũng có, nhưng khi đó cậu tưởng rằng ngón út bị lớp thạch cao đè, tháo bột xong là ổn, huống hồ ngón út rất ít khi dùng đến, vậy nên cậu cũng không để ý. Không ngờ sau khi tháo bột, cảm giác nặng nề ở ngón út không những không biến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng..

"Chuyện gì vậy? Sao cậu bảo vết thương của tôi đã lành hẳn rồi?" Cậu thầm hỏi 9527 trong lòng.

"Để tránh bị mọi người nghi ngờ, tôi đã hạn chế dây thần kinh điều khiển ngón tay, đợi kí chủ bắt đầu làm vật lý trị liệu, tôi sẽ dần dần nới lỏng khống chế. Đây chỉ là tạm thời, xin kí chủ hãy yên tâm. Diễn kịch thì phải diễn tới cùng chứ, chẳng lẽ lúc trước kí chủ không phát hiện sao?" 9527 tỏ vẻ mình rất vô tội.

Trái ngược với sự kinh ngạc của Hàn Trác Vũ, Lôi Đình cùng Khúc Tĩnh lại đã sớm chuẩn bị tinh thần. Mấy lần thiếu niên động đậy ngón tay để chứng tỏ sự linh hoạt của mình, hai người đã sớm phát hiện ngón út tay phải cậu rất cứng ngắc. Nhưng lớp thạch cao nặng nề đã quấy nhiễu cảm giác của thiếu niên, khiến cậu khó có thể phát hiện được sự mất cảm giác này, chỉ khi tháo bột, cậu mới nhận ra. Cũng may là khuỷu tay và các ngón tay các của thiếu niên hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nhìn thiếu niên ngơ ngác, tim Lôi Đình thắt lại, vội vàng kéo cậu vào trong lòng an ủi, "Không sao, chỉ cần làm vật lý trị liệu là sẽ khôi phục thôi, không tin cháu hỏi ông Khúc đi." Dứt lời, anh dùng mắt ra hiệu cho Khúc Tĩnh.

"Đúng vậy, chỉ cần kiên trì rèn luyện là sẽ lành hẳn thôi. Ông Khúc sẽ xây dựng kế hoạch điều trị phục hồi cho cháu, cháu ngoan ngoãn làm theo, sau này nhất định sẽ khỏi." Khúc Tĩnh vội vàng dịu dàng an ủi.

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ