Chương 80

7.4K 531 13
                                    


  Đã có đồ dùng đầy đủ, mùa đông này với người xã Thông Nguyên cũng không quá đáng sợ, qua rằm tháng giêng, một nhóm thanh niên đã lục tục lên thành phố đi làm, những người ở lại quyết định tự gây dựng sự nghiệp của mình.

Hoàn Vũ cung cấp khuẩn nấm và nhân viên kỹ thuật, đợi đến tháng tư trời nắng ấm áp, xuân về hoa nở, vụ nấm đầu tiên cũng thu hoạch được, tất cả đều do Hoàn Vũ thu mua với giá 30 đồng một cân. Giá trị dinh dưỡng cao, hương vị độc đáo, hơn nữa lại có danh hiệu nấm vương, nấm dẻ bán rất chạy, vô số doanh nghiệp tìm đến, lại phát hiện miếng bánh ngọt xã Thông Nguyên đã bị Hoàn Vũ độc chiếm.

"Vụ đầu tiên doanh thu là 300 vạn, còn tốt hơn chú tưởng. Sắp tới, chú định mở bán hạt dẻ rừng, thịt khô lạp xưởng, đồ muối chua, hoa quả khô đặc sản trên núi, hẳn cũng sẽ bán chạy. Đợi đường sửa xong, chúng ta sẽ mở rộng quy mô sản xuất, sau này xã Thông Nguyên chắc chắn sẽ thay da đổi thịt." Thiệu Dật Thần chỉ vào từng lán nhỏ mà bà con dùng để cấy nấm, nói.

Hàn Trác Vũ nhìn ra phía xa, bị cuốn hút hoàn toàn vào khung cảnh bận rộn mà tràn ngập sức sống này.

Vụ nấm đầu tiên đã thu hoạch xong, giờ còn lại rễ, bà con đang cầm bình tưới nước cho khuẩn nấm, ai nấy đều mừng rỡ vô cùng.

"Này ~ Nhà chú kiếm được bao nhiêu?" Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, hai thanh niên hỏi han nhau.

"Từng này." Người kia duỗi bàn tay đen sì ra, thỏa mãn nói, "Còn nhiều hơn em đi làm trên thành phố một năm!"

"Anh thì sao?" Cậu ta châm điếu thuốc, hỏi lại.

"Chỉ bằng một nửa cậu thôi." Người kia xua tay, giọng rất hối hận, "Anh nhát gan, chỉ lấy 15000 khuẩn nấm. Năm sau Hoàn Vũ không cung cấp khuẩn miễn phí rồi, tự dưng lãng phí cơ hội!"

"Anh đã có lãi rồi mà, số tiền kia có khác gì Hoàn Vũ tặng không chúng ta đâu, năm sau em vẫn sẽ ký hợp đồng với Hoàn Vũ, mấy cái công ty xí nghiệp khác, chẳng tin được ai!"

"Đúng rồi! Anh chỉ tin Hoàn Vũ thôi!"

Hai người nhìn nhau, nở nụ cười. Lựa chọn ở lại quả nhiên là đúng đắn.

"Chú xem, là sếp Thiệu với Hàn Trác Vũ kìa!" Hai người đứng lên, ra sức vẫy tay với bóng người phía bờ ruộng."

"Đinh ~ Nhận được 50 điểm giá trị cảm ơn từ người được giúp đỡ!"

"Đinh ~ Nhận được 60 điểm giá trị cảm ơn từ người được giúp đỡ!"

Hàn Trác Vũ cong môi, dưa tay vẫy vẫy. Bây giờ, cậu chỉ cần đi một vòng quanh xã Thông Nguyên, thông báo của hệ thống sẽ vang lên liên hồi, sắp sửa tích lũy đủ 10 vạn điểm để lên cấp 3 rồi.

"Chúng ta đi mau đi, không lát mọi người lại nhét cho cháu cả đống đồ." Thiệu Dật Thần vội vàng kéo boss đi. Lần nào đi cũng hai tay trống không, lúc về thì xách túi lớn túi nhỏ; nấm dẻ tặng cho trạm rada cứ được gửi tới liên tục, hết giỏ này tới giỏ khác. Tình cảm bà con dành cho thiếu niên quá sâu sắc, dường như muốn tặng cậu tất cả những thứ tốt nhất của mình.

Hai người vội vàng leo lên ô tô ra về.

"Kí chủ, có vật thể lạ bay qua không phận nước ta." 9527 rất nghiêm túc mở miệng.

"Không phận nước ta? Vật thể lạ?" Hàn Trác Vũ nhíu mày.

"Tôi chưa nói cho cậu biết à? Từ buổi chiều đầu tiên chúng ta tới trạm rada, tôi đã kết nối với hệ thống rada ở đây. Phạm vi hoạt động của rada là lãnh địa của tôi, cấm thế lực nước khác đột nhập!"

"Cậu nói là có người nước khác đột nhập vào không phận nước ta à?" Hàn Trác Vũ nắm được trọng điểm.

"Đúng vậy, là máy bay chiến đấu tàng hình của nước A. Kỹ thuật của người Trái đất lạc hậu thật, máy bay như vậy mà rada cũng không quét được, tôi phải nhắc nhở đồng chí Đại Chính mới được!"

Trong trạm rada xã Thông Nguyên, hệ thống rada kiểu mới bỗng phát ra tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc, một điểm nhỏ màu xanh lá bỗng nhiên xuất hiện trong vùng quan sát, di chuyển với tốc độ rất nhanh.

"Báo cáo đội trưởng, phát hiện vật thể lạ." Nhân viên giám sát hô to.

Lôi Đình nhanh chóng bước qua xem xét, sau đó thông báo căn cứ không quân gần đó, cử máy bay chiến đấu ra chặn đường.

Tất cả mọi người đều chờ đợi trong khẩn trương và lo lắng. Điểm nhỏ kia xuất hiện quá đột ngột, rất có thể là rada phán đoán sai, dù sao hệ thống rada này vẫn là vật thí nghiệm, còn trong giai đoạn sửa chữa. May mà bối cảnh của Lôi trạm trưởng rất vững chắc, cấp trên có chất vấn cũng có thể chống đỡ được.

Sáu tiếng sau, Trung Quốc dùng hai chiếc máy bay chiến đấu, tính mạng của một người phi công để đánh rơi máy bay tàng hình của nước A, thân máy bay gần như nguyên vẹn, điều này có nghĩa Trung Quốc có thể dùng chiếc máy bay này để nghiên cứu kỹ thuật chế tạo vũ khí của nước A, từ đó giảm bớt sự chênh lệch về lực lượng quân sự với nước A.

Nước A lập tức cử bộ ngoại giao sao thương lượng với Trung Quốc, mong muốn lấy lại xác máy bay. Hai nước đàm phán rất kịch liệt. Cùng lúc đó, chính phủ trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho trạm rada Thông Nguyên.

"Lôi Đình, cậu chuẩn bị đi, ngày kia quay lại thủ đô." Đợi mọi việc xong xuôi, Lôi Húc gọi điện cho Lôi Đình.

"Ừ, vậy cũng được, Tiểu Vũ sắp thi tốt nghiệp rồi." Lôi Đình nhìn lịch trên bàn. Mùng 06 tháng 05, còn một tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp.

Ngoài Tiểu Vũ và con trai ra, cậu không quan tâm đến cái khác à? Lôi Húc bóp trán, giọng mệt mỏi, "Cậu về nhận chức phó cục trưởng cục trang thiết bị, hai năm tới, chúng ta còn một trận đấu ác liệt nữa đấy."

"Biết mà. Em sẽ quay lại ngay." Hai năm tới, đất nước sẽ đón tiếp người lãnh đạo mới. Từ giờ đến lúc đó, nhà họ Lôi không thể mắc một sai lầm nào, nếu không danh tiếng sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng.

Nhanh chóng gói gọn hành lý, Lôi Đình dẫn hai đứa nhỏ lên máy bay về thủ đô, đi cùng còn có Khúc Tĩnh.

"Ông chờ cháu ở bệnh viện đại học thủ đô. Nếu cháu không thi đậu lớp tài năng của trường, đừng nói ông từng dạy cháu!" Trước khi đi, Khúc Tĩnh đe dọa.

Hàn Trác Vũ nghiêm túc gật đầu.

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ