Chương 25

8.7K 677 170
                                    

  Điện thoại gọi mãi mà không ai nghe máy, sau khi gọi vài lần thì đầu kia tắt luôn. Mỡ trên mặt An Quốc Nhân vặn vẹo, cố nở nụ cười, "Thằng bé này, sáng bảo nó đừng quên sạc điện vậy mà không nghe, cậu xem, giờ điện thoại sập nguồn, không gọi được nữa rồi." Sau đó quay sang nói với An Minh Hoài, "Đi gọi anh về đi."

"Bố, ngày nào con cũng ở nhà làm bài tập hè, sao biết được anh ở đâu?" An Minh Hoài nhíu mày từ chối.

Lôi Đình liếc nhìn đồng hồ, nói, "Thôi, dù sao cậu bé nhất định sẽ về trước 6h30'. Chúng tôi có thể ngồi đợi."

An Quốc Nhân cười gật đầu, "Đúng vậy, thời gian làm việc với nghỉ ngơi của thằng bé này lúc nào cũng cố định. Đến giờ cơm nhất định sẽ về. Sao trung tướng biết thói quen này của nó?"

"Người mắc bệnh tự kỷ quen với việc sống theo một quỹ đạo nhất định, rời khỏi quỹ đạo của riêng mình, họ sẽ cảm thấy bất an. Con tôi cũng vậy." Lôi Đình không trả lời thẳng, dù sao điều tra người khác cũng không phải chuyện hay.

An Quốc Nhân cảm thấy mình đã tìm được một chủ đề tốt, bắt đầu trao đổi kinh nghiệm dạy con với Lôi Đình. Trong lời tự thuật của ông tràn đầy đau lòng, xót xa, vui mừng, xây dựng cho mình hình ảnh một người bố hiền từ, ngậm đắng nuốt cay, hao tâm tốn lực chữa trị bệnh tự kỷ của con. Nhưng Lôi Đình sớm đã điều tra nhà họ An, nhìn sắc mặt dối trá của ông thì chỉ cảm thấy phản cảm tới cực điểm.

"Tôi có thể xem phòng Hàn Trác Vũ được không?" Anh trầm giọng cắt ngang An Quốc Nhân.

Bé con ngồi cách anh một cánh tay, mở to mắt nhìn cửa ra vào.

"Đương nhiên có thể, để anh dẫn cậu đi." An Quốc Nhân lập tức đứng lên, đi trước dẫn đường.

"Tiểu Sâm, muốn xem phòng của anh Vũ không?" Lôi Đình cúi xuống, dùng giọng dịu dàng nhất hỏi. Vì quanh năm làm nhiệm vụ ở bên ngoài, thời gian anh ở cùng con rất ít, không nghĩ tới vợ trước của anh còn vô trách nhiệm hơn anh, vừa sinh con xong liền vứt cho bảo mẫu. Đợi đến khi phát hiện con trai mắc bệnh tự kỷ thì đã không cách nào vãn hồi được nữa rồi, con trai cũng không thân cận anh, thậm chí rất ít khi phản ứng lại anh. Tim anh đau như cắt, nhưng biết bệnh này muốn chữa khỏi thì không thể nào gấp gáp được, chỉ cần mình không từ bỏ, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, thậm chí cả đời, kiểu gì anh cũng có thể kéo con trai ra khỏi hoang mạc cô độc của riêng mình. Không phải Hàn Gia Mỹ đã thành công đó thôi?

Có gương sáng của Hàn Trác Vũ, anh tràn đầy hi vọng với tương lai của con trai. Hơn nữa anh phát hiện, tuy Hàn Trác Vũ và con mình rất ít khi trao đổi bằng ngôn ngữ, nhưng lại có thể hiểu rõ suy nghĩ của con, có lẽ đây chính là thần giao cách cảm giữa những người mắc bệnh tự kỷ chăng? Vậy nên, anh muốn để con trai tiếp xúc với Hàn Trác Vũ nhiều một chút.

Bé con mặt không biểu tình rốt cuộc có phản ứng, chậm rãi trượt xuống ghế, ngửa đầu dùng ánh mắt chờ mong nhìn bố.

Câu hỏi của mình được con đáp lại, đây là lần đầu tiên. Lôi Đình cố kìm nén cơn kích động trong lòng, nói với An Quốc Nhân, "Đi thôi, chúng ta qua xem phòng đi."

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ