Chương 77

6.8K 513 16
                                    


  Bí thư huyện mới rất trẻ, chỉ chừng ngoài ba mươi, nghe nói bối cảnh rất hùng hậu, tính cách ngay thẳng, là kiểu người nói là làm. Đi cùng anh ta đến huyện Khai Nguyên còn là một số lượng lớn vật tư do các nhà hảo tâm quyên tặng, đủ để bà con của tất cả các xã nghèo khó bình an vượt qua mùa đông giá rét.

Phân phát vật tư đâu vào đấy xong, bàn giao công việc, anh ta lập tức hẹn gặp Hàn Trác Vũ.

"Lâu lắm không gặp." Hai người đàn ông cao lớn, khí chất cùng xuất chúng nhiệt tình chào hỏi. Lôi Đình lui một bước, ôm vai thiếu niên giới thiệu, "Trần Chính Hào, bạn từ nhỏ của chú, hiện giờ là bí thư huyện Khai Nguyên."

"Chào cháu." Trần Chính Hào cười dịu dàng, vươn tay định bắt tay thiếu niên.

"Chào chú ạ." Hàn Trác Vũ nháy mắt mấy cái, đang định bắt tay thì lại bị Lôi Đình nắm lấy, "Tiểu Vũ không quen tiếp xúc tứ chi với người lạ, xin lỗi."

"A, tôi biết." Trần Chính Hào cũng không để bụng. Tình huống của thiếu niên, anh đã nghe nói qua.

"Chào chú đi." Lôi Đình cúi đầu nói với con.

Lôi Sâm cầm điện thoại chơi mê mải, biểu cảm rất lạnh lùng.

Lôi Đình có chút thất vọng. Dù biết con trai sẽ không nghe lời mình, lần nào anh cũng ôm hi vọng không tưởng, sau đó liên tục bị đả kích.

Trần Chính Hào thấp giọng cười, đang định xua tay bảo không sao, thiếu niên lại cốc nhẹ lên trán bé con, giọng trong trẻo dạy dỗ, "Nói bao nhiêu lần rồi, phải lễ phép, phải chào hỏi mọi ngươi, phải nghe lời bố nói, em lại quên rồi."

"Không quên mà." Lôi Sâm lập tức đút di động vào túi quần, ngửa đầu chào Trần Chính Hào với giọng vang dội, "Cháu chào chú!"

"Ai ~ Ngoan quá. Mau vào ngồi đi." Trần Chính Hào mỉm cười để hai đứa trẻ vào nhà, sau đó qua sự giới thiệu của Lôi Đình, trò chuyện một lát với Thiệu Dật Thần.

"Con ông khỏi rồi à?" Cố tình đi sau cùng, Trần Chính Hào thấp giọng hỏi bạn thân.

"Tương đối rồi. Chỉ là không chịu nghe lời tôi, chỉ nghe Tiểu Vũ thôi." Lôi Đình híp mắt, biểu cảm dịu dàng vô cùng.

"Hai đứa trẻ tự kỉ ở cạnh nhau lại có thể ảnh hưởng lẫn nhau để khỏi bệnh, chẳng lẽ đây là cái gọi là âm nhân âm ra dương à? Ông cũng hết khổ rồi." Trần Chính Hào cười đùa.

Lôi Đình xua tay không nói, bước lên trước cởi áo khoác nặng nề cho thiếu niên và con trai, nắn bóp bàn tay của hai đứa trẻ xem có bị lạnh không, xoay người lấy dép lê, đi vào cho hai đứa nhỏ, hành động tỉ mỉ cẩn thận này khiến người ta thật khó tin rằng tướng quân lạnh lùng trước đây với người đàn ông dịu dàng này là một ngươi.

"Đàn ông có gia đình đúng là không giống trước đây." Trần Chính Hào vừa lầm bầm vừa vào bếp bê đồ ăn ra. Anh vẫn luôn độc thân, vì tôi luyện bản thân nên kiên trì phấn đấu từ cơ sở, nếm đủ loại gian khổ, việc nhà bình thường gì cũng làm được. Vì lúc trước cả ủy ban huyện đã mục ruỗng, trong huyện Khai Nguyên còn có bếp ăn riêng được thiết kế rất sang trọng, nhưng Trần Chính Hào quyết định không dùng, việc làm đầu tiên là nghiêm cấm nhân viên dùng tiền công để phục vụ nhu cầu cá nhân. Vậy nên, lần này anh mời mọi ngươi đến ký túc xá nho nhỏ do đơn vị phân phát.

"Tôi nấu ăn bình thường, mọi người ăn tạm vậy." Trần Chính Hào khiêm tốn nói, trong lòng lại rất tự tin với tay nghề của mình.

"Đúng là không ngon lắm, thôi, cũng đâu thể ôm hi vọng quá lớn với ông." Lôi Đình nếm thử, khẽ lắc đầu, so với vợ cưng của mình đúng là không thể nào bằng.

"Cũng tạm được." Thiệu Dật Thần đánh giá bình thường. Khẩu vị của ông đã sớm bị Hàn thiếu nuôi đến kén ăn rồi.

Lôi Sâm ăn canh, lập tức làm vẻ ghét bỏ.

"Không được phun ra, nghĩ tới những bạn nhỏ trên núi xem các bạn ăn cái gì?" Hàn Trác Vũ bóp hai má bé.

Lôi Sâm nập tức nuốt sạch canh, còn há mồm thè lưỡi, tỏ vẻ mình rất ngoan.

Nụ cười trên mặt Trần Chính Hào có chút vặn vẹo. Ăn cơm nhà người ta mà không khách khí được chút à? Nhưng mà nhiều năm không gặp, bạn mình vẫn thẳng tính như trước, chẳng có gì xa cách lạnh lùng cả.

Nghĩ như vậy, anh cười ha hả, lấy hai chai rượu ngon đặt lên bàn, "Chúng ta uống hai ly đi, uống rượu dễ nói chuyện hơn."

"Ông nhiễm cái tật xấu này từ bao giờ đấy hả?" Lôi Đình nhướn mày.

"Thấy ông nên mừng thôi. Đừng có không nể mặt anh em thế chứ." Trần Chính Hào mở nắp chai, hô, "Nào, Dật Thần với Tiểu Vũ cũng uống hai chén đi."

Thiệu Dật Thần mỉm cười xua tay, "Ngại quá, lát tôi phải lái xe. Cậu cứ uống với Lôi trung tướng đi."

Hàn Trác Vũ nhìn về phía Lôi Đình.

"Tiểu Vũ không uống được." Lôi Đình từ chối.

"Ông nhận nuôi thằng bé mà? Con nhà họ Lôi làm gì có chuyện không uống được rượu? Huống hồ thằng bé cũng mười bảy tuổi rồi! Nhớ lại chúng ta năm đó xem, mười hai tuổi đã ôm chai rượu uống cạn rồi. Uống một ly thôi, không sao đâu! Ông xem, Tiểu Vũ quyên tiền sửa đường, quyên tiền xây trường học, quyên tiền mua vật tư đồ dùng, quyên tiền khai thác huyện Thông Nguyên, đây toàn là chiến tích dâng tặng cho tôi. Tôi tin rằng trong vòng năm năm, tôi sẽ phát triển huyện Khai Nguyên thành căn cứ thực phẩm xanh lớn nhất và tốt nhất cả nước, đây đều là nhờ phúc của Tiểu Vũ nhà ông, tôi nhất định phải mời thằng bé một ly!" Trần Chính Hào rót đầy ly rượu đặt trước mặt thiếu niên, thái độ nhiệt tình khiến người không thể từ chối.

Trong đôi mắt trong sáng của Hàn Trác Vũ tràn đầy tin tưởng. Nếu là bạn tốt của chú Lôi thì cậu uống một ly cũng không sao. Cậu vẫn nhớ lời chú Lôi nói, phải dũng cảm bước ra bên ngoài, hòa nhập vào thế giới rộng lớn này. Nhưng việc cậu muốn nhất hiện tại là hòa nhập vào trong thế giới của chú Lôi, tiếp xúc với người nhà và bạn bè của chú, cũng cố gắng khiến họ thích mình. Như vậy, chú Lôi sẽ cảm thấy yên tâm đúng không? Chú mang đến cảm giác an toàn cho cậu, cậu cũng muốn hồi báo.

Lý giải của thiếu niên về tình yêu rất đơn giản, nhưng lại rất thấu đáo. Chỉ là cậu còn không phát hiện ra tình cảm này đã chậm rãi biến chất rồi. Vung tay, hào khí uống sạch ly rượu, sau đó che miệng cố kìm tiếng ho khan.

Lôi Đình ngăn cản không kịp, chỉ đành phải ôm cậu vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng cậu, dở khóc dở cười.

"Khí phách lắm! Đúng là con nhà họ Lôi! Nào, thêm một ly nữa nào!" Trần Chính Hào cười ha ha. Anh thích nhất là kết bạn với người dứt khoát. Vốn tưởng thiếu niên mắc bệnh tự kỷ sẽ rất khó tiếp xúc, đến lúc gặp mặt mới biết đối phương đơn thuần đến mức nào, nhìn đôi mắt trong sáng như trời xanh được gột rửa kia xem, khiến người như bi hút hồn vào bên trong.

Tài giỏi, ngoại hình xuất sắc, tính tình tốt! Bạn mình đúng là nhặt được bảo rồi.

"Được rồi, ly này tôi uống hộ thằng bé." Vuốt vuốt đôi môi vì chạm vào rượu mà hồng phơn phớt của thiếu niên, Lôi Đình bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch.

[Danmei] [Repost] Lôi Phong Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ